Ước mơ xanh trong mùa xuân chín

uocmo.gif

Ước mơ về một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc và miên viễn luôn thao thức trong tâm hồn mọi người. Chẳng thế mà bao nhiêu thi nhân, nhạc sĩ không ngừng viết về những khát vọng của riêng mình thay cho mọi người trong những tâm sự mùa xuân. Chúng ta nghe Hàn Mạc Tử trăn trở:

Bao nhiêu mơ ước trong tim ấy
Như chực xuân về thổ lộ ra.

Hay lý sự theo phong cách Tế Hanh:

Sóng cần phải dâng
Chim cần phải kêu
Mùa cần phải xuân
Ta cần phải yêu.

Vì mùa xuân cũng là mùa tình yêu đâm hoa nảy lộc, đồng nghĩa với ước mơ, tuổi trẻ và hy vọng...

Thế nhưng trong mùa xuân chín (theo ngôn ngữ của Hàn Mạc Tử ), vẫn còn ngổn ngang bao ưu tư về thế sự, trên bức tranh xuân rực rỡ mai vàng rượu đỏ ấy vẫn còn những gam màu xám.

Thế giới không bình yên

Tình hình thế giới vẫn chông chênh với bao cuộc diễu võ giương oai của những liên minh quân sự. Này là bán đảo Triều Tiên với những nguy cơ về một cuộc xung đột tiềm ẩn và có lúc đã "nóng" lên ở mức đáng quan ngại với những trận đấu pháo. Này là Trung Đông với những tranh chấp triền miên, những cuộc khủng bố chưa hề nguôi dừng… Này là biển Đông với những tranh luận ồn ào về quy ước hành xử theo Công ước quốc tế mà có khi không nhận được sự tôn trọng cần thiết nhất là từ những đại cường quốc khi họ cho rằng biển thuộc quyền sở hữu của mình (!)…

Cuộc suy thoái kinh tế, nói theo nhà kinh tế Stiglitz là "rơi tự do" đang dấy lên bao nhiêu nghi ngại, sợ hãi, từ hàng trăm ngân hàng đóng cửa trên đất Mỹ cho đến tình trạng những nước châu Âu ăn nên làm ra một thời như Hy Lạp, Ireland… đang chìm ngập trong nợ nần, chưa có lối thoát…, đồng thời người ta đang lo sợ hiệu ứng "domino" đến bán đảo Iberia nơi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cũng đang phập phồng hồi hộp… Viễn cảnh suy sụp của đồng euro và hiện trạng đồng đô-la Mỹ ngày một yếu đi hé mở ra một chân trời không lấy gì làm tươi sáng cho bức tranh toàn cảnh của thế giới.

Những ước mơ còn xanh

Mùa xuân đã chín nhưng những ước mơ con người còn xanh lắm vì chưa có cảnh

"Trái cây rơi vào áo người ngắm quả
Đường nhân loại đi qua bóng lá xanh rờn".

như hình ảnh mà Chế Lan Viên có lần đã vẽ ra trong trí tưởng tượng phong phú của thi nhân.

Ngay trong nước, những ước mơ về một cuộc sống bình yên no đủ, tràn đầy tiếng cười người già hay tuổi trẻ vẫn còn là một ước mơ "xanh". Chúng ta thấy gì trong năm qua?

Chưa năm nào tình trạng thiên tai lũ lụt lại hoành hành khốc hại đến như thế với hàng trăm người chết ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, rồi lũ lại lên ở Nam Trung Bộ, làm tổn thất bao nhiêu hoa màu, mất đi cả một vụ mùa, tan hoang bao nhiêu cửa nhà, hư hại bao nhiêu ki-lô-mét đường sá, ảnh hưởng rất trầm trọng đến đời sống nhân dân...

Cuộc sống vật chất đang trở nên khó khăn hơn khi CPI trong chưa đầy 12 tháng đã tăng lên hơn 11%, tương tự là mức độ lạm phát. Nói làm sao tâm sự của những công nhân, những nông dân với thu nhập thấp khi phải đương đầu với cơn bão giá chưa có điểm dừng đối với các nhu yếu phẩm, từ đường sữa, thuốc tây cho đến bó rau, miếng thịt… Những chỉ thị, chủ trương chỉ dừng lại ở mức độ "kêu gọi" và "khuyến cáo", chưa thực sự đi được vào thực tế và có hiệu quả thực tiễn.

Cuộc sống tinh thần lại càng đáng báo động hơn khi tội ác diễn ra khắp nơi, ngày mỗi nhiều và tàn bạo, mất nhân tính hơn. Hàng ngày, hễ mở trang báo ra, xem tin trên mạng: nào là giết người cướp của vì ghen tuông, vì trả thù trong công việc làm ăn, thậm chí vì... những lý do "lãng xẹt" như va quẹt xe…, bởi cái nhìn "đểu"... Mạng người rẻ rúng đến bất ngờ… Điều đáng lo ngại là kẻ phạm tội, sát nhân tuổi trẻ chiếm số lượng lớn. Đau lòng hơn, có cả tình trạng anh em giết lẫn nhau, đốt cháy thiêu sống nhau chỉ vì mâu thuẫn vụn vặt trong sinh hoạt, hay con giết cha giết mẹ vì xin tiền không đuợc hay bị la rầy...

Cái ác len lỏi vào trong trái tim người, làm suy đồi và bại hoại lương tri... Thế giới trẻ thơ bị nhiễm độc trong khi thế giới người lớn trở nên ngày càng lọc lừa và xảo trá với những mưu mô, những thủ đoạn cạnh tranh, triệt hạ nhau, cũng như không ngừng bòn rút của công, của đất nước và nhân dân, thu lợi bất chính trên cuộc sống lam lũ của đa số những người lao động nghèo khó...

Hãy cầu nguyện cho một mùa xuân chín

Làm sao để khôi phục tâm thức bình yên an lạc? Ta hãy nhớ lời dạy của Đức Phật:

Kẻ hơn thì thêm oán
Người thua ngủ chẳng yên
Hơn thua hai đều xả
Ấy được an ổn ngủ.

HT.Thích Thanh Từ giảng rõ thêm "… ở thế gian này người ta sống hăng say là do sự hơn thua. Người ngồi trong sòng bạc ngồi hoài không biết mỏi lưng là sao? Tại nghĩ hơn thua... Vì nghĩ được mất hơn thua mà lòng ta lúc nào cũng hồi hộp lo âu… Như vậy cuộc khổ của chúng sanh gốc từ tranh hơn tranh thua. Chính vì tranh hơn thua, chúng ta mới cố chấp rồi hại nhau như thù địch v.v... Nếu chúng ta coi thường cái hơn cái thua thì chúng ta là người an ổn và hỷ xả hết... Biết mình và mọi người ở trong cảnh khổ, cho nên chúng ta thương nhau và tha thứ cho nhau… Muốn thương yêu nhau phải sáng suốt có trí tuệ. Chính cái an ổn vui tươi đó là tự mình cứu mình hết khổ mà cũng làm cho những người chung quanh hết khổ nữa…"(Bài nói chuyện đầu xuân Mậu Ngọ 1978)

Hòa thượng kết luận "Vậy chúng ta phải nỗ lực làm sao một năm cho mình được vui tươi hạnh phúc, để rồi cái vui tươi đó lan đến người thân và những người chung quanh chúng ta. Đó là điều lợi mình lợi người". Muốn làm được như thế, chúng ta phải biết nhường nhịn, nhẫn nhục và trải nghiệm, chấp nhận "thiệt thòi" cho bản thân vì ta phải vượt qua chính mình - Như đóa mai kia, để vươn mình chào đón mùa xuân cũng phải trải qua giai đoạn lột xác, tẩy rửa để hóa thân nhiệm mầu trong lúc xuân sang,
vặt lá đầu mùa để đón hoa.

Biết trong chồi biếc sắc vàng pha
Bao nhiêu đau đớn cành mai chịu
Đợi với trời xanh rực bóng nhà.

(Yến Lan - Tỉa mai)

Vì chỉ có trải nghiệm những hy sinh như thế, chúng ta mới cảm nhận bình yên trong tâm hồn mình.

Nếu không có hạnh phúc một đời
Thì tìm hạnh phúc một năm một tháng
Nếu không có hạnh phúc một năm một tháng
Thì tìm hạnh phúc một ngày một giờ
Sáng nay
Tôi tìm thấy hạnh phúc
Sau một đêm yên giấc
Tôi nhìn thấy ánh xuân về
Trên một đóa hoa tươi.

(Tế Hanh – Hạnh phúc)

Trong tâm tưởng ta, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn bất cập, nhưng nếu mỗi người chịu ngồi lại, lắng lòng mình cảm nhận tình yêu bên những người thân còn hiện diện hay đã ra đi sẽ hiểu cuộc sống còn rất nhiều ý nghĩa đáng trân trọng và gìn giữ .

Thưa rằng ly biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu nguyên xuân.

(Bùi Giáng)

Hãy cùng chào đón một mùa xuân mới trong lòng mình ngay bây giờ và tại đây!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày