Viết cho cha yêu

GN - Dòng sông này, nơi cha tập cho con biết lội, nơi con thường ngồi nghe nội kể về mẹ, cũng là nơi chứa đựng biết bao ký ức tuổi thơ con…

Dòng sông này, nơi cha và mẹ gặp nhau, nơi từ bàn tay trắng, cha mẹ dựng nên sự nghiệp và… con nước lớn năm nào đã cướp đi người mẹ của con…

papa-out.jpg

Tình cha - Ảnh minh họa

Mẹ mất, con quá nhỏ để nhận ra nỗi đau không có gì bù đắp được, cha thì nuốt nước mắt vào lòng để nuôi con khôn lớn nên người.

Bến sông xưa đã bao lần bồi lở, hàng me nước trước nhà đã bao lần thay lá, cây vẫn xanh tươi đấy thôi. Còn cha thì ở vậy nuôi con. Không có mẹ, nhà mình thiếu trước hụt sau, cha nhận luôn vai trò làm mẹ. Cha bộn bề biết bao công việc, thời gian đã làm tóc cha bạc trắng. Vậy mà có khi nào cha quên được mẹ đâu…

Mùa nước nổi về, con sông mang phù sa đỏ quạch, cha mắc chiếc võng ngoài hàng me nước cặp bến sông. Cứ mỗi chiều cha lại ra đó nằm nhìn về quê ngoại phía bên kia sông. Đã bao lần con ra hàng me nước nhưng có thấy gì lạ bên kia sông đâu, sao nó lại có một cái gì đó mà khiến cha nhìn qua bên đó mãi.

Cây cầu ván dưới bến sông, nơi mẹ hay ra đó giặt đồ nay đã gãy. Con đã xây một cây cầu bê-tông khác nhưng sao cha cứ xuống sửa lại làm chi? Mấy hôm mưa to, cha vẫn đội mưa ngồi sửa. Lên nhà, cha lạnh người rồi trở sốt. Lúc ấy con lo lắm cha ơi! Con đã bật khóc và bối rối khi con không biết phải làm gì, cứ lụp chụp quên trước quên sau…

Hàng thiên lý mẹ trồng trước nhà, ngày nào cha cũng chăm sóc. Được chăm bón kỹ, cây đâm chồi nảy lộc xum xuê. Hàng xóm người qua kẻ lại, xin vài cái bông cha đều không cho. Con bỗng trách thầm: Sao cha kỳ ghê? Nhưng con có biết cha đau cỡ nào, cha xót xa ra sao. Cái đầu óc trẻ con đã khiến con nghĩ sai về người cha thân thương, người đã giữ gìn cho con hình ảnh của mẹ yêu bằng tình yêu thương con vô bờ bến!

Rồi tuổi già sức yếu đã cướp mất cha của con. Cha mất, con khóc sưng cả mắt. Cha về với mẹ nhẹ nhàng như giấc ngủ nhưng trong lòng con thì đau nhói lắm cha ơi!

Mỗi lúc nhớ cha, con không khóc mà lại ra nằm võng ngoài hàng me, nơi mà ngày xưa cha thường nằm. Con hay tự sửa lại cây cầu ván dưới bến sông. Con chăm sóc hàng thiên lý của mẹ và cũng không cho ai xin một cái bông nào như cha. Và đến lúc này đây con mới hiểu trong từng giờ từng phút cha luôn nhớ mẹ như con nhớ cha bây giờ… Con vẫn thường ngồi một mình nhìn về quê ngoại bên kia sông và con đã thấy cha mẹ đang mỉm cười với con…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Ni sư Thích nữ Hương Nhũ: Điều tâm đắc nhất ở Báo Giác Ngộ chú trọng chất lượng nội dung tin, bài

[Podcast] Ni sư Thích nữ Hương Nhũ: Điều tâm đắc nhất ở Báo Giác Ngộ chú trọng chất lượng nội dung tin, bài

GNO - Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó Trưởng khoa Phật học từ xa - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, trụ trì chùa Thiên Quang (TP.HCM) chia sẻ cùng Podcast: Điều tâm đắc nhất ở Báo Giác Ngộ là sự chuẩn mực, luôn chú trọng chất lượng nội dung tin, bài. 
Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo bệnh ung thư

Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo bệnh ung thư

GNO - (MRLT 1330 - 2025) Chị Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1971, tạm trú tại 231/41B Bình Tiên, P.Bình Tiên (TP.HCM) bị phát hiện K ác tính sau khi khám bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.
Học viên Lưu Hoàng Nhân trình bày đề tài nghiên cứu

Học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ với đề tài nghiên cứu về Giác Ngộ online

GNO - Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, ngày 29-12, học viên cao học Lưu Hoàng Nhân đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ ngành Báo chí học với đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng của báo điện tử Giác Ngộ online đối với nhận thức và thực hành tôn giáo của công chúng Phật giáo”.

Thông tin hàng ngày