Viết ngắn: Ba ơi ! Con muốn gặp mẹ

Viết ngắn: Ba ơi ! Con muốn gặp mẹ

Nghe tin cơn bão đến, lòng  tôi lo sợ nghĩ về quê hương   miền Trung, tôi liền điện thoại thăm gia đình. Từ đầu hôm cuộc gọi lần thứ nhất cho đến lần thứ sáu. Lúc thì chị Hai tôi, lúc thì ba tôi nhấc máy với những lời nói vội vã: “Thôi nha thôi nha. Trời bão lớn lắm gió dập cửa ầm ầm nhà tole dỡ nóc rồi Ba phải đi quan sát nhà… không nghe điện thoại được nữa”. Tôi nghe văng vẳng tiếng khóc của em gái út và các cháu nhỏ của tôi tập tụ về nương náu trốn bão tại nhà.

Tôi nóng lòng gọi điện thoại muốn gặp mẹ, “Ba ơi! Ba hãy cho con gặp mẹ đi ba”. Tôi nhớ lại những cơn đau tim dữ dội của mẹ tôi vào những lúc trời bão mưa lụt. Tôi đòi gặp mẹ một lần để an ủi… Ba tôi nói, tiếng được tiếng mất rằng: Mẹ đang ẵm bé Nguyệt (?) Trốn nằm dưới gầm bếp, thôi để cho mẹ trốn nằm yên trong đó đi, bé Nguyệt run sợ khóc rất nhiều con ạ, cả nhà đều lo sợ cơn bão số 9 này, ba có mua mấy gói mì để sẵn nhưng không nấu nướng và chẳng ăn uống được gì! Rồi, ba tôi cúp máy.

Tôi nằm trằn trọc không ngủ được, cầu mong trời mau sáng để trả lại sự bình yên cho mọi người… Nhìn đồng hồ, tôi thấy kim mới chỉ đến 1 giờ 30. Tôi tiếp tục điện thoại một lần nữa, lần này chuông không đổ, có lẽ đường dây bị hỏng rồi…!

Đêm nay tôi rất lo lắng, lòng buồn rười rượi, mãi nhưng không được gặp mẹ, tôi ước ao được nghe tiếng nói của mẹ một lần, hơi thở dài của mẹ, nhưng mà không được. Có lẽ giờ này mẹ đang ẩn náu dưới tấm đan gầm bếp mà mẹ cho rằng chỗ ẩn náu ấy là nơi an toàn đối với mẹ trong lúc này?! Có phải mẹ đang ám ảnh cơn bão Chenchu năm vừa rồi ở trước nhà mình bị sập đổ tường đè đứa bé 4 tuổi chết?! Cái mất mát đau thương sầu thảm của những người mất con ấy khiến mẹ sợ hãi?! Thật là khủng khiếp và kinh hoàng của những cơn bão đi qua, đã lấy đi sự mất mát đau khổ tang thương của những người đã tạo nên đôi bàn tay và mồ hôi nước mắt… Tôi ở TP.HCM với không khí nhộn nhịp vui tươi mát mẻ, lòng tôi luôn hướng về mẹ, ước ao giờ này được ở bên cạnh mẹ để săn sóc mẹ.

Tôi ngồi đây, xin chuyển dòng năng lượng ấm áp này đến trái tim lo âu của mẹ. Tôi chỉ biết xin cầu nguyện trên Đức Bồ tát Quán Thế Âm từ bi cứu khổ cứu nạn đến mẹ tôi, cho gia đình tôi và cho tất cả những người đang gặp nguy hiểm kinh sợ này được tai qua nạn khỏi, được sự che chở tươi mát đến với mọi người. Tôi cầu mong đừng có sự tan tác đau thương xảy ra của những gia đình vì sợ mất con, mất mẹ, mất người thân… Cầu mong sự bình an đến với mọi người mọi nhà, cầu mong thời gian qua nhanh, trời mau sáng để mang ánh bình minh đến với mọi người, mọi gia đình trở về đoàn tụ tràn đầy ấm no.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1185 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Như ong đến với hoa

GNO - Trong một ca khúc, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bộc bạch: “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi...”. Sống mà như thế thì thương và quý cuộc đời biết bao!
Ảnh minh họa

Chiều đông

GNO - Chiều xuống nhanh, mới 5 giờ chiều mà đã xâm xẩm tối. Mạ tôi sai mấy đứa con ra đụn rơm lôi cho đầy hai trác rơm. Lôi rơm là một công việc đơn giản nhưng hơi mệt bởi vì lôi từng nhúm rơm khô nhỏ, dận cho đầy hai cái trác đan bằng tre thì rã cả tay.

Thông tin hàng ngày