Vượt thoát sợ hãi sinh già bệnh chết

Ảnh: Nguyễn Kim Chi
Ảnh: Nguyễn Kim Chi
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Người thường ưu tư về thân phận luôn ám ảnh bởi câu hỏi ta từ đâu đến và sẽ đi về đâu? Hầu như chẳng ai có ký ức lúc chào đời, chỉ nghe người thân kể lại rồi tha hồ tưởng tượng. Nhưng hình dung về cái chết của mình thì ai cũng có, tâm trạng mỗi người rất khác nhau.

Có người mới nghĩ thoáng qua liền nhanh chóng tìm thứ khác chen vào, tự trấn an còn lâu và xa lắm, làm sao mà chết được! Có người thấy rõ hơn, chấp nhận sự thật của kiếp người nhưng sợ hãi. Vì chết là điều khủng khiếp nhưng đành phải buông tay bất lực, không ngăn cản được. Một số khác thì an nhiên hơn, có sinh thì ắt có tử. Biết rằng chết là nỗi khổ lớn, cũng lo sợ nhưng tin tưởng chết rồi sẽ sinh vào nơi tốt đẹp nhờ thiện nghiệp đã làm.

“Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

- Đối với sắc không biết, không rõ, không đoạn tận, không ly dục, tâm không giải thoát, thì không vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết.

- Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức mà không biết, không rõ, không đoạn tận, không lìa tham dục, tâm không giải thoát, thì sẽ không thể nào vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết.

- Tỳ-kheo, đối với sắc nếu biết, nếu rõ, nếu đoạn tận, nếu ly dục, thì sẽ vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết.

- Này các Tỳ-kheo, người nào nếu biết, nếu rõ, nếu đoạn tận, nếu lìa tham dục, tâm giải thoát, thì có thể vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết.

- Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức nếu người nào nếu biết, nếu rõ, nếu đoạn tận, lìa tham dục, tâm giải thoát, thì sẽ vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết.”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

(Kinh Tạp A-hàm, quyển 1, kinh số 4. Vô tri)

Để không còn lo sợ hay thong dong với cái chết của bản thân mình là một việc lớn. Người nào thấy biết thường trực về ngũ uẩn giai không thì sinh tử là lẽ thường nhiên, hoàn toàn không sợ hãi. Cái gọi là tôi, thân tâm này, thực chất là một hợp thể của sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Chúng sinh chấp thủ ngũ uẩn gồm thân thể, cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức là mình, là tôi nhưng kỳ thực chúng do duyên sinh. Phàm cái gì do duyên mà sinh thì cũng do duyên mà diệt.

Thấy rõ tính chất duyên sinh của từng uẩn và toàn bộ năm uẩn sẽ từng bước xa lìa chấp thủ và đoạn tận tham ái. Thế Tôn đã xác quyết “đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà không biết, không rõ, không đoạn tận, không lìa tham dục, tâm không giải thoát, thì sẽ không thể nào vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết”. Ngay đây, chính chấp thủ năm uẩn là cội nguồn của tham ái và khổ đau. Vì chấp thủ và tham ái năm uẩn nên không vượt qua sợ hãi sinh, già, bệnh, chết.

Cho nên, thấy rõ năm uẩn đều không là một tuệ giác lớn. Thân thể, cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức; thân tâm này không phải là tôi. Năm uẩn tuy có đó nhưng là giả có, do duyên sinh như huyễn. Thấy rõ tất cả đều sát-na sinh diệt vô thường, hết thảy đều trống rỗng như đống bọt nước, như tia chớp xé toạc màn đêm, như hoa đốm giữa hư không. Thiền quán về sinh diệt thân, thọ, tâm, pháp cũng thấy ra sự thật năm uẩn vô thường, vô ngã. Tuệ giác này sẽ dẫn đến ly tham, không chấp thủ năm uẩn và đoạn tận khổ đau sinh tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày