Ảnh minh hoạ - Ảnh: Internet
Trong cuộc sống, có rất nhiều cái mình không thể, hoặc không đủ trí tuệ, khả năng nhận biết sự hiện diện (từ xa) của nó nên mình đặt nó vào hai chữ… bất ngờ! Mọi cái “bất ngờ” đều làm cho mình không trở tay kịp, bối rối và thông thường, hậu quả mình gánh chịu có thể là một lần ướt nhẹp, một trận ốm… Và có những cái mình không lường trước được và phải thất vọng, mất niềm tin… Và sau đây là một vài ví dụ:
-Mình không nghĩ bạn có thể… nhiều chuyện nên mình mới kể chuyện riêng tư cho bạn
-Mình không nghĩ bạn có thể đem tình cảm của mình làm “vật chứng” cho một vài mệnh đề nào đó nên mình mới tự tin trao gửi, một cách trân trọng
-Mình không ngờ chỉ dầm mưa có một buổi mà đã ốm nên mình cứ đi dưới mưa…
Có những cơn mưa làm nên màu ký ức - Ảnh minh hoạ
Nhưng, nói đi thì cũng nói lại, lắm lúc, có những tình huống bất ngờ lại tạo nên sự thú vị, làm tim mình rung lên bần bật, có thể là một “cơn say nắng” sẽ xuất hiện ngay sự kiện bất ngờ nào đó! Ví dụ, một buổi chiều mưa (bất ngờ) và mình không mang áo mưa, thế là (bất ngờ) có một người mang áo mưa đến trước cổng cơ quan và bảo “sợ mình ướt” nên… Bất ngờ đầu tiên mình không lường được (là mưa, dù đã bước sang đầu mùa mưa) làm mình lo lắng, nhưng bất ngờ thứ hai có thể sẽ làm lo lắng ban đầu mất sạch, một cảm giác ấm lòng lan toả, có thể mình sẽ mất ngủ một vài đêm để… hạnh phúc với chiếc áo mưa!
Bất ngờ của cơn mưa, như đã nói, có thể do mình không nghĩ trời hôm nay mưa (vì có nắng, xanh trong), nhưng cũng có thể mình chủ quan (nghĩ là mình có thể chạy kịp đến cơ quan, đường ngắn thế, mưa không đuổi kịp mình…). Nhiều giả thuyết và chỉ có kết quả duy nhất là cơn mưa đã làm mình ướt!
Rồi có thể, có một bất ngờ khác, trong lúc ướt chèm nhem ấy mình bỗng được an ủi khi ký ức tắm mưa ùa về, ngộn ngộn trong tâm thức. Mưa đã đưa mình về ký ức tuổi thơ, chạy hoang nơi quê nhà tắm mưa, sung sướng với cái mát lạnh của cơn mưa giông giữa mùa hè oi bức…
Tuổi thơ ta tắm mưa...
Những cơn mưa bất ngờ, như cơn mưa chiều nay, làm mình nhận ra, mình là người lơ đễnh. Chiếc áo mưa không có trong cặp, và mình đi trong cơn mưa bất ngờ… Không phải tự an ủi mình, nhưng là một cách tư duy tích cực: đi trong mưa có cái hay của nó. Chắc sẽ có vài ba người nhìn mình và… thương hại. Vậy là, vô tình, hình ảnh đi trong mưa, không áo mưa của mình đã khơi lên trong lòng một ai đó ý niệm của tình thương! Cũng hay đó chứ.
Nghĩ thế, nên mình cũng kịp “đáp đền tiếp nối” bằng cách nhìn mấy chị bán hàng rong nép bên ngoài cửa của một cửa hàng nào đó. Mình thương người bạn hàng và kịp tuỳ hỷ với người chủ cửa hàng tốt bụng, đã không xua người bán hàng rong trong cơn mưa chiều vội vã…
Ai cũng một thời tuổi thơ, vô lo và hồn nhiên...
Bất ngờ, vì cũng có đôi bài báo, tuỳ bút của ai đó đã từng phàn nàn về lương tâm con người khi gặp những tình huống bất ngờ như một cơn mưa giữa Sài Gòn. Họ đã đuổi xua người núp mưa, hoặc đi xe vun vút làm té nước lên những người đi xe đạp rồi cười ha hả… Chuyện con người, đôi khi cũng có những điều đáng buồn như thế, song, cũng có những câu chuyện vui vui mà mình lượm lặt ngay trên đường, giữa một cơn mưa bất ngờ chiều nay. Âu đó cũng là “lát cắt” để mình còn có niềm tin…