Những loại đất khác nhau cũng có mùi hương khác nhau. Muốn biết được mùi hương của đất ta phải cảm nhận bằng tất cả các giác quan. Ta như tan vào đất, mới biết được hương vị của đất đậm đà đến mức nào.
Đất nuôi cây và dưỡng nuôi tâm hồn khi con người
nghĩ về bằng tất cả niềm yêu thương và trân trọng - Ảnh minh họa từ internet
Nếu là đất cát sẽ có mùi hương khác, đất sét sẽ có mùi hương khác, đất thịt lại cho mùi hương khác, đất nâu hoặc đất xám lại cho mùi hương đặc trưng riêng. Ở quê, ta thử đi chân trần để nghe hơi thở từ đất. Đất thì thầm với chân, đất nâng niu bàn chân và đất “mát-xa” chân. Tất cả những điều ấy, ta phải biết thưởng thức và sẻ chia.
Đất cũng có tình. Tình đất mênh mông và rộng mở. Đất nuôi cây và mang hoa trái cho đời mà đất có than vãn chi đâu. Đất luôn dang rộng “vòng tay” đón nhận các loài cây cỏ. Đất luôn luôn công bằng cung cấp dinh dưỡng cho các loài cây và đất cũng luôn tạo điều kiện cho những loài biết “đứng lên” sau giông bão.
Hương đất, tình đất như một “đặc sản” mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Hãy quý trọng và xem đất như một người bạn chung tình…
Trần Thành Nghĩa