Cánh diều quê

Giác Ngộ - Thuở ấy, quê tôi nghèo lắm, khắp làng khắp xóm là đồng tranh mái rạ, là những vết chân trâu loang lổ trên đường, là tiếng trưa hè xào xạc trên những cọng rơm khô…

Và thuở ấy, lũ trẻ con chứng tôi bao giờ cũng thắp cho mình một ước mơ rất nhỏ nhoi nơi những cánh diều mỏng manh bay trong gió trong nắng đến những miền xa tăm tắp…

wwwTCD.jpg

Ảnh minh họa

Những ngày bé dại ấy, trong làng tôi toàn một đám trẻ con ngày ngày một buổi đến trường, một buổi chăn trâu cắt cỏ trên đồng ruộng bình yên quê nhà. Cứ mỗi chiều về, nhưng ngày chớm hạ nắng ửng vàng trên những chân ruộng vừa gặt, chúng tôi lại hò nhau ra thả diều trong lộng lộng gió, chan hòa nắng. Đứa nào cũng đen nhẻm vì bêu nắng, nhưng chẳng bữa nào vắng mặt.

Cánh diều của lũ trẻ nghèo chúng tôi chỉ được làm từ những trang giấy học trò đã viết kín đặc cả chữ, đâu dám hoang phí lấy giấy chưa viết. Một đoạn tre nhỏ và một chút hồ dán có khi là cơm nguội, có khi là nhựa mít, một đoạn dây dài tước ra từ những dây leo nào đó. Chỉ thế thôi, cộng với một chút khéo tay nữa là đã có một cánh diều đỏng đảnh cho buổi chiều rong ruổi trên đồng.

Thú vị nhất là có những đứa làm diều nhưng không bay được. Làm diều dễ mà cũng khó, bởi nếu nhưng không cẩn thận, không biết tính toán độ cân bằng của diều thì khi bung ra cùng gió, diều cứ quay tròn và đâm xuống đất.

Những ngày ấy đám con gái con trai thường tụ tập nhau ngay gốc đa giữa đồng, cùng nhau làm diều để thi xem diều của ai bay cao nhất. Ai nhất sẽ được cõng về đến tận làng, thích lắm nên đứa nào cũng cố làm để diều bay cao hơn nữa. Rồi những lúc vừa chăn trâu, vừa thả diều, thể nào cũng có một vài cánh diều bị đứt dây bay đi mất, chỉ còn biết ngồi thẫn thờ tiếc nuối và nhìn diều của người khác mà thôi…

***

Thời gian cứ mải miết trôi đi, những cánh diều cũng vắng dần trên trời chiều sau những mùa gặt hái. Lũ trẻ xóm ruộng nghèo năm xưa đã mỗi đứa một nơi, chẳng còn thời gian đâu nghĩ, để nhớ và những ngày thơ ấu chạy chân trần trên đồng dắt trâu thả diều xa xăm ấy cứ dần vào dĩ vãng.

Bây giờ đồng ruộng chẳng còn ngút ngàn cánh cò bay lơi lả mỗi chiều. Quá trình đô thị hóa nông thôn đã gặm nhấm dần đi cái thú vui không hẳn chỉ của trẻ thơ trên đồng ruộng quê nhà, thay vào đó là những thú chơi khác hiện đại hơn với internet, với đồ chơi bạo lực, và vô vàn cách tiêu khiển khác nữa.

Thi thoảng đâu đó khi ngước nhìn lên trời chiều, thấy vơ vẩn một cánh diều lẻ loi giữa không trung. Có đứa trẻ nào đó thả diều, nhưng làm sao cánh diều ấy cất lên nổi giữa chập chùng các loại dây điện như mạng nhện của phố thị. Làm sao những đứa trẻ ấy có thể tận hưởng được hết cái thú khi cánh diều kia được mua với giá mấy chục ngàn đồng, chẳng phải tự tay làm ra dẫu mộc mạc, giản dị, dẫu đơn sơ chứ không lòe loẹt sắc màu như những chiếc diều ngoài chợ.

Thấy thương những đứa trẻ chơi diều buổi chiều ấy, cũng chợt thấy mình còn hạnh phúc vì đã có một thời ấu thơ tung tăng theo những cánh diều quê trên mênh mang ruộng đồng…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải cùng các thành viên Ban Biên tập nhận hoa chúc mừng của Thành ủy TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026) - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và phái đoàn lãnh đạo Thành phố thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ

GNO - Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng nay 15-6, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM cùng đoàn Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTQTTVN, Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Nhà báo TP.HCM đã đến thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ.
Đinh Công Quân nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Cần Thơ cho những đóng góp trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2022-2025 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Người trẻ phụng sự trong ngôi nhà Giáo hội

GNO - Mười bốn năm phụng sự, từ một chú bé sớm tối bên cửa chùa đến một cư sĩ phụng sự cho Giáo hội, hành trình của Quân là một minh chứng sống động cho tinh thần đem sức trẻ lan tỏa những giá trị nhân văn của đạo Phật vào cuộc đời.

Thông tin hàng ngày