Câu chuyện sinh nhật

Câu chuyện sinh nhật
Giác Ngộ - Hoàng đang lui cui sắp xếp mấy chiếc ghế để chiểu nay đón 2 người bạn đến dự ngày sinh nhật lần thứ 58 của anh. Họ là những người bạn đồng nghiệp giáo viên, đa số đã nghỉ hưu nhiều năm, có người vừa nghỉ đôi năm, có vài người sắp nghỉ.

Họ dạy học nhiều trường trong thành phố và thành lập câu lạc bộ giáo chức mini lấy tên "Câu lạc bộ Hoa Lài". Nguyên trước đây vào ngày Chủ nhật đẹp trời, họ đến nhà Hoàng uống trà - cà phê, ngồi bên mấy chậu hoa lài có mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu, nên vui vẻ đặt tên cho câu lạc bộ. Câu lạc bộ tự phát này không xin phép ai hết. Bởi lẽ họ chỉ gặp nhau vào sáng Chủ nhật để uống trà hay cà phê, nhìn vào tờ giấy photo danh sách sinh nhật mỗi người, xem đến ngày tháng năm sinh của bạn nào thì tất cả các bạn khác gom góp tài chính để mừng sinh nhật bạn ấy, có thế thôi!

Hoàng đang cắm điện vào phích nước sôi, chuẩn bị ấm tách với mấy lạng trà ngon Thái Nguyên mà vợ anh hồi sáng đi chợ mua về kèm với 2 hộp bánh ngọt.

- Ê cậu! Chuẩn bị đến quán Bà Hạt chứ?

Hoàng quay ra cổng thấy có 5 người bạn đang dắt xe máy vào, Hoàng nhờ người bạn tên Thọ bấm di động:

- Bạn "phôn" dùm cho các "sếp" lại đây tập trung…

Ông Sơn lớn tuổi nhất của nhóm đề nghị:

- Ừ… đúng đó, cứ tập trung về đây mình bàn nên đi một quán khác… thay đổi không khí một chút… cứ Bà Hạt… Bà Hạt hoài chán lắm…

Ông Tường nhìn ông Sơn cười khì:

- Mà giá cả bình dân… chứ đi quán khác thời buổi này giá cả phải cả trăm ngàn phần ăn uống… chưa kể vào nhà hàng còn đắt gấp đôi.

Ông Chi thêm sáng kiến:

- Tại sao mình không nhờ một bà xã nào đó… chị Hoàng nhà này chẳng hạn, nấu giúp vài món ăn thôi, rồi chở về một thùng lon đủ rồi. Vừa ít tiền, ăn ngon, lại ấm cúng nữa.

Ông Tường vội cản ngay:

- Chuyện họp mặt vui vẻ là của mấy ông, đừng làm khổ mấy bà.

Ông Chi cười khà:

- Thì mời luôn cả mấy bà dự nữa có hay không.

Ông Tường giải thích:

- Phải biết cánh đàn ông nhiều chuyện "trên trời dưới đất" lắm. Hết nói vè, bàn thơ Kiều, hết chuyện rượu rắn, tắc kè, cá ngựa lại bàn chuyện lô cốt giữa phố, lỗ đen làm xe sụp chết người… đến chuyện xe cán chó… làm sao mấy bả chịu nổi?

Ông Sơn thêm:

- Ừ… cậu mày nói có lý lắm.

Vừa lúc đó có tiếng xe, tiếng cười nói ngoài cổng, mọi người nhìn ra thì thấy các "chiến hữu" gần như đến đông đủ, chỉ có một người bận công chuyện nhà đến sau.

Hoàng mời bạn bè vào ghế ngồi, chế trà và mở 2 hộp bánh ra mời.

- Thôi bồ, chơi một chút còn đi chứ ngồi uống trà ăn bánh no bụng rồi còn đi đâu nữa? Ông Luyến nhắc Hoàng.

Ông Sơn phụ họa thêm với ông Luyến:

- Bộ… cậu mày "nhử" anh em về đây uống trà ăn bánh, mừng sinh nhật vậy thôi sao?

Trong nhóm bạn, ông Sơn là người lớn tuổi, ngoài 70, còn lại tuổi đời trên dưới 60, chỉ có Hoàng tuổi nhỏ nhất cả nhóm. Vì vậy ông Sơn hay dùng cậu mày "nhử" với đàn em nhưng với tâm chân thật yêu thương.

Hoàng nghe anh cả nói vậy chỉ cười chưa giải thích được vì cả nhóm đang xôn xao với bài báo nóng hổi sáng nay tin 33 thợ mỏ kẹt ở độ sâu 700m tại Chi lê vừa được cứu thoát hoàn toàn.

Một ông bạn bảo:

- Còn nước là còn tát… phải dốc hết khả năng và phương tiện tốt nhất để cứu người… đó là tinh thần trách nhiệm của Tổng thống và sự ủng hộ, đoàn kết của toàn dân Chi lê.

Một ông bạn khác xen vào:

- Quan trọng nhất là cái tâm! Trách nhiệm chưa đủ nếu không có tâm thương yêu… mà càng làm lớn, có chức quyền cao càng phải có trách nhiệm cao, có tấm lòng thương dân chúng như thương yêu vợ con ruột của chính mình.

Một ông bạn khác có vẻ trách móc hơn:

- Đừng nói chuyện ở Chi lê, đó là chuyện thần kỳ cả thế giới ca ngợi. Ở Việt Nam ta đây một số ông có chức ở các sở ban ngành, công ty… tâm họ cũng đen như lỗ đen. Họ tỉnh bơ trước bao cảnh mà người dân thấy "chướng tai gai mắt"… ngay lỗ đen lề đường, lô cốt giữa đường, nhà lên tầng trái phép nhan nhản giữa phố lớn. Chưa nói còn có lỗ đen ở vài cơ quan khác mà thanh tra Nhà nước phát hiện…

Ông Sơn nhắc các bạn:

- Nói gì thì nói… các bạn phải hướng về thiên tai lũ lụt tại các tỉnh miền Trung. Đây là trận lũ lụt tai hại lịch sử, trên cả trăm người chết, mất tích và bị thương. Cả 3 tỉnh thiệt hại 5 ngàn tỷ đồng. Dân chúng đang đói, rét và đau khổ vì không có nhà cửa, tài sản, ruộng vườn… tai nạn này lớn lắm, hơn cả trăm ngàn lần bên Chi lê… Chính quyền từ trung ương xuống các cấp và các đoàn thể cả nước đang dốc sức cứu trợ…

Đã được ông Sơn nói, Hoàng sẵn dịp nhẹ nhàng thưa:

- Thưa các bạn… hôm nay là ngày sinh nhật tôi… tôi muốn các bạn dành 3 phút tưởng niệm để chia sẻ tình cảm về những tai họa mất mát khổ đau của đồng bào các tỉnh miền Trung… Lại nữa, tôi biết các bạn đã đóng góp một ngày lương tại cơ quan hoặc tổ dân phố rồi… nhưng giờ đây tôi muốn các bạn dành số tiền góp tổ chức mừng sinh nhật tôi tại quán ăn… xin hãy góp thêm vào Ban từ thiện cứu lụt tại Mặt trận phường… của ít nhưng lòng nhiều, các bạn thấy thế nào?

Cả nhóm im lặng vài phút rồi vỗ tay hoan nghênh lời của Hoàng.

Trong giây phút xúc động ấy, ông Sơn nói tiếp:

- Đó là ý tưởng rất tốt và thiết thực. Thật ra anh em chúng ta đã vừa đóng góp cứu bà con bị lũ lụt tại cơ quan và Mặt trận phường rồi nên hơi yên tâm. Cám ơn Hoàng đã nhắc, vì việc cứu trợ là việc làm lâu dài không phải một lần. Chúng ta mải vui mà quên đi. Sinh nhật anh Hoàng hôm nay chỉ có trà, bánh ngọt mà ý nghĩa lành lặn hơn. Mình mừng ngày sinh của một người bạn nhưng hàng vạn con người từ bé đến già sinh ra các ngày tháng năm khác nhau ở miền Trung kia, thật đáng thương quý hơn, phải tiếp tục và hết lòng cứu trợ.

Vừa lúc cháu Sen, con gái út của anh Hoàng, mang ra một đĩa trái cây để mời chú bác. Anh Hoàng giải thích:

- Cháu năm nay học lớp 7. Vừa qua, trường cháu phát động một tháng nhịn ăn sáng dành tiền mua vở sách tặng bạn học miền Trung. Cháu nhịn ăn sáng hơn 10 ngày rồi…

Hoàng nói chưa dứt lời thì các chú bác vỗ tay tán dương việc làm dễ thương của cháu Sen.

Cháu đã được các chú bác ngợi khen và ôm vào lòng trìu mến…

Buổi uống trà mừng sinh nhật anh Hoàng vừa nồng ấm vừa có mùi hoa lài thơm nhẹ tinh khiết như tên câu lạc bộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày