Chuông hát

Chuông hát

Thầy lặng lẽ xả thiền, xoa hai bàn tay cho ấm, áp lên mắt, lên thái dương, xoa đều hai chân cho máu huyết lưu thông rồi chậm rãi đứng dậy. Bước xuống liêu phòng, thầy ngạc nhiên khi thấy liêu phòng trống rỗng; chiếc đèn bàn nhỏ xíu hắt ánh sáng vàng vọt lên mấy quyển sách vẫn còn để mở. Chú Tịnh Tâm đi đâu nhỉ? Thầy tự hỏi rồi rảo một vòng quanh chùa. Cổng tam quan khép kín, chiếc ổ khóa lặng yên cho thấy Tịnh Tâm đã cẩn trọng khóa cửa sau thời Tịnh độ.

Men theo lối sỏi vòng về phía sau, thầy phát hiện đoạn bờ rào dâm bụt chỗ góc vườn hở ra một lối đi nhỏ. Linh tính mách bảo Tịnh Tâm vừa mới bước qua khoảng hở này để rời khỏi chùa vào giữa đêm hôm, lòng không khỏi nghi hoặc, thầy cẩn trọng lách qua đám lá, bước nhẹ trên thảm cỏ non mượt mà xuôi xuống triền dốc. Con trăng mười tám vừa lên khoảng một sào, dát ánh vàng xuống khắp triền đồi. Đứng trên cao, thầy có thể bao quát khoảng không gian bao la phía dưới. Mặt đầm rộng lấp lánh ánh trăng trông như một bãi bạc. Những liếp rau cải non xanh vừa thì như những chiếc chiếu trải quanh bờ đầm. Vài chiếc chòi tranh nằm rải rác đây đó, lặng lẽ ngủ yên. Bỗng thầy nghe văng vẳng trong gió tiếng đàn ghi-ta trong trẻo cùng với tiếng hát khàn khàn trầm đục. Tiếng hát mê hoặc vẳng ra từ chiếc chòi tranh còn le lói ánh đèn kia chăng?

Thầy bước thật nhẹ, như sợ rằng tiếng chân của mình sẽ làm cho tiếng đàn, tiếng hát kia giật mình ẩn mất. Chiếc chòi tranh không cửa nẻo hướng mặt ra bờ đầm. Thầy đến gần, trông thấy một gã trung niên râu ria xồm xoàm đang say sưa đánh đàn, vừa đàn vừa hát; ngồi lặng lẽ bên cạnh là tiểu Tịnh Tâm, mồm há hốc như nuốt lấy từng lời. Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng. Em là tôi và tôi cũng là em. Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo. Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm… Thầy chợt rùng mình. Đừng tuyệt vọng mà sao tuyệt vọng đến thế? Trông anh ta như một gã cuồng phu. Hát xong mỗi đoạn, anh lại chiêu một ngụm rượu rồi khề khà hát tiếp.

Bất chợt, thầy nhớ đến bài thơ Cuồng phu của thi thánh Đỗ Phủ: Vạn Lý kiều Tây nhất thảo đường / Bách Hoa đàm thủy chính Thương Lang / Phong hàm thúy tiểu quyên quyên tĩnh / Vũ ấp hồng cừ nhiễm nhiễm hương… (Có một căn nhà cỏ ở phía Tây cầu Vạn Lý / Nước đầm Bách Hoa thông với sông Thương Lang / Gió mơn man bụi trúc xanh tốt yên tịnh / Nước mưa đọng trên hoa sen hồng tỏa hương ngào ngạt…). Trong chiếc đầm rộng trước căn chòi rõ ràng là có rất nhiều hoa sen đang tỏa hương giống bài thơ nọ. Tịnh Tâm vẫn thường xuống đầm hái sen về cúng Phật, có lẽ vì thế mà tiểu quen với gã cuồng phu này chăng? Thầy đứng yên lặng một đỗi, nghe như nỗi tuyệt vọng của gã cuồng phu lan cả sang người mình…

Lặng lẽ ra về, thầy vẫn nghe sau lưng mình vang lên những lời da diết: Căn phòng đêm nay câm lặng, sao như lửa cháy bốn bề. Em ùa chạy như lá khô gió cuốn, mê man trong nỗi đớn đau, mà không thể ra ngoài nỗi nhớ...

Khuya hôm đó, Tịnh Tâm vẫn dậy công phu như thường lệ. Nhưng có đến mấy lần tay mõ chú bị lơi do ngủ gật, gõ cả xuống sàn. Thầy thấy, song không nói gì cả.

Tối, xả thiền sớm hơn thường lệ, thầy rảo xuống liêu phòng, gặp lúc Tịnh Tâm đang khép cửa bước ra. Chú hơi giật mình khi trông thấy thầy, lí nhí:

- Thưa, thầy xả thiền rồi ạ?

- Ừ, thầy có việc này nhờ con!

Thầy bảo Tịnh Tâm theo thầy lên phòng, đưa cho chú chiếc chuông hát của người Tây Tạng (Tibetan Singing Bowls), bảo:

- Hôm nay thầy cảm thấy tâm xao động vì tiếng hát của người canh đầm. Trong khi thầy ngồi thiền, con hãy ngồi bên cạnh, dùng chiếc dùi nhỏ này xoay quanh miệng chuông, làm cho chuông ngân lên!

- Dạ, con sẽ thử…

Tịnh Tâm cầm dùi áp lên miệng chuông và xoay quanh thật đều. Chiếc chuông nhỏ nhẹ rung lên, bật ra một chuỗi âm thanh ngân dài, sâu lắng. Thầy mỉm cười:

- Khi chuỗi âm thanh ngân thật đầy thì con dừng tay lại, rồi cứ năm phút con lại tiếp nhé, bao giờ thầy xả thiền thì thôi!

Thầy hít vào thở ra ba hơi thật đầy, sau đó để cho hơi thở thật tự nhiên rồi trụ tâm vào âm thanh của tiếng chuông. Sau những vòng xoay, tiếng chuông ngân lên đầy đặn; lúc dừng, âm thanh vẫn còn ngân một đỗi lâu rồi chìm hẳn. Thầy cũng có thể lắng nghe được sự bồn chồn của Tịnh Tâm qua tiếng chuông. Thầy biết là chú đang nao lòng nhưng vẫn làm như không hề hay biết. Đêm đó thầy ngồi thật lâu, đến khi xả thiền thì Tịnh Tâm đã gục xuống bàn say ngủ. Trông chú ngủ thật thương. Thầy nhẹ nhàng đỡ chú nằm xuống bên cạnh, và một lát sau, thầy cũng chìm vào giấc ngủ ngon…

Tối hôm sau, và hôm sau nữa, mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra như vậy. Tịnh Tâm gục xuống bàn mê mệt vì chú không thể đợi nổi đến lúc thầy xả thiền. Nhưng tâm chú đã lắng hơn, cái nôn nao cũng dịu bớt. Thầy nghe được điều đó qua tiếng chuông của chú: đều hơn, ngân hơn, và sâu lắng hơn!

Hôm sau nữa, khi thầy bảo Tịnh Tâm lên phòng thì nghe ngoài cổng có tiếng người gọi. Tịnh Tâm lắng tai nghe rồi vui vẻ nói:

- Dạ, thầy cho con ra mở cổng!

Thầy chưa kịp gật đầu thì chú đã vụt chạy. Thầy thở dài, giờ này mà có người đến chùa, chắc là dưới xóm có tang nữa rồi…

Thầy về phòng, chưa pha xong tách trà để tiếp khách thì Tịnh Tâm đã bước vào, sau lưng chú không phải ai xa lạ mà chính là gã cuồng phu. Gã lóng ngóng chắp tay.

- Dạ, chào thầy! Xin thầy bỏ qua cho sự đường đột…

Anh ta ăn nói khá nhã nhặn, khác xa với cái vẻ bề ngoài nhếch nhác, bất cần. Thầy rót một tách trà mời anh. Anh đưa hai tay nâng lấy, nhấp một ngụm nhỏ ra vẻ sảng khoái của một người biết thưởng trà ngon, rồi tiếp:

- Dạ, ba hôm nay không thấy chú Tịnh Tâm xuống chòi, con ngỡ là chú bị bệnh hay gặp sự cố gì đó… Lên chùa, con không dám gọi cửa vì đã khuya, chợt con nghe thấy âm thanh ngân dài của tiếng chuông, rất sâu, rất lắng… mà con không thể nhận ra nó bắt đầu từ lúc nào và kết thúc lúc nào. Chỉ mỗi tiếng ngân. Con cảm thấy mình như nguôi bớt nỗi đau đời…

- Nỗi đau? Nỗi đau nào trong những nỗi đau mà Đức Phật đã dạy: sinh, lão, bệnh, tử, cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tắng hội hay ngũ ấm xí thạnh?

- Dạ…, là… là thương yêu mà xa biệt, thưa thầy!

Thầy gật đầu với tất cả nỗi cảm thông. Anh nhấp một ngụm trà nữa:

- Trước đây con từng có vợ. Cô ấy đẹp và hiền. Nhưng rồi con phát hiện cô ấy đã theo một người đàn ông khác. Không chịu nổi cảnh đó, con bỏ nhà ra đi… Ba năm qua, không lúc nào con quên được ánh mắt, nụ cười của vợ. Con yêu cô ấy, nhưng cũng hận cô ấy!

Thầy im lặng lắng nghe nỗi khổ của anh. Thầy nhớ đã từng đọc đâu đó câu chuyện ngoại tình trong kinh Phật. Thuở nọ, khi Phật còn tu hạnh Bồ tát, Ngài là một thương nhân, có một người vợ rất đẹp và nổi tiếng đức hạnh. Một lần, khi khen vợ trước đám bạn, họ bảo rằng chẳng qua cô ấy chưa có cơ hội và đối tượng để ngoại tình đó thôi. Theo lời thách, Ngài vờ sắp xếp một cuộc đi xa và nhờ bạn đến chăm sóc vợ. Một thời gian sau, Ngài đột ngột trở về, bắt gặp cảnh vợ mình đang ngủ với bạn, cánh tay trần của cô ấy mệt mỏi soãi xuống giường. Và, thay vì oán hận, Ngài đã lặng lẽ nâng cánh tay nàng lên, đặt ngay ngắn trên giường và cẩn thận đắp chăn lại…

Nhưng giờ đây, trước mặt thầy là anh cuồng phu chứ không phải là Bồ tát! Mà biết đâu anh ta cũng có tâm hạnh Bồ tát?

- Hôm nay anh đến đây là để tìm chú Tịnh Tâm? Anh có biết rằng chú ấy mới mười ba tuổi, đáng tuổi con anh, chú ấy không thể chia sẻ với anh?

- Dạ, con biết là mình đã không đúng khi hát những bài tuyệt vọng và đau khổ trước chú ấy. Nhưng chú ấy là người rất biết lắng nghe, nhờ vậy mà con nguôi bớt nỗi khổ…

- Anh muốn người khác nghe mình, vậy có bao giờ anh tự lắng nghe anh chưa?

Trông vẻ bối rối của anh, thầy cười hiền:

- Thực ra, khi đứng trước cổng chùa nghe tiếng chuông hát, anh đã bắt đầu biết lắng nghe anh rồi đó!

Thầy nói rồi một tay nâng chiếc chuông hát lên, tay kia cầm dùi ấn lên miệng chuông và bắt đầu xoay. Âm thanh ngân dài quen thuộc vang lên, rất đầy nhưng cũng rất sâu. Tiếng chuông đầy ắp cả căn phòng, thoát ra ngoài khe cửa và lan ra khắp vườn chùa. Anh chăm chú lắng nghe và từ từ khép mắt lại… Khi tiếng chuông dứt hẳn, anh nói:

- Tiếng đàn, tiếng hát làm ta phóng tâm ra. Phóng ra nhưng nỗi khổ lại dày thêm. Tiếng chuông là cho mình thu tâm lại. Thu lại nhưng nỗi khổ lại vơi loãng đi.

Tiễn anh ra về, thầy khẽ nói:

- Anh bắt đầu ngộ được tiếng chuông rồi đó!

Sáng hôm sau, cuồng tử lên chùa. Anh đã cạo bớt râu và cắt bớt tóc. Trông anh bảnh bao ra. Chắp tay xá thầy, anh kính cẩn nói:

- Chỉ có thầy mới giúp con vượt qua được nỗi khổ này. Xin hãy giúp con!

Thầy mỉm cười, bảo:

- Anh lên chánh điện, nhờ chú Tịnh Tâm lấy quyển Mười ngàn danh hiệu Phật. Buổi sáng anh lạy 500 lạy, chiều 500 lạy. Giờ rảnh thì phụ làm công việc chùa, buổi tối thay vì tự hát thì hãy nghe chuông hát. Sau mười ngày, tôi sẽ dạy cho anh cách thoát ra khỏi nỗi khổ mà thế nhân thường hay bị ngập chìm ấy!

Anh dạ rồi bước lên chùa. Lát sau, trên chánh điện vang lên giọng xướng lễ và tiếng chuông ngân tròn đầy. Cuồng tử đang lạy Phật…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày