Buổi tối hôm đó, con đi làm về chùa, trên tay cầm món quà tặng Thầy. Đến gần bên Thầy, con từ tốn bạch:
- Con bạch Thầy! Con đi xuất gia ạ.
Thầy mỉm cười:
- Con mà đi xuất gia à?
Con lặng lẽ nhìn Thầy. Hai hôm sau, con mặc áo tràng trang nghiêm, trong lòng tràn đầy hoan hỷ, chắp tay bạch Thầy:
- Con bạch Thầy, con xin xuất gia làm đệ tử của Thầy. Xin Thầy tiếp độ con ạ.
Lúc này, Thầy nhìn con hiền từ:
- Được rồi, con thu xếp công việc rồi ở chùa luôn nhé.
Ảnh minh họa |
... Dù năm tháng trôi qua nhưng con vẫn chỉ là chú tiểu sơ cơ mới bước vào đạo, với bao tập khí xấu dở ngoài đời chưa được gột sạch. Con đã có những sơ thất về tứ uy nghi của người xuất gia mà gây ra không ít những lỗi lầm, khiến Thầy phải nhọc lòng nhắc nhở con.
Song mặc dù bề ngoài Thầy tỏ ra nghiêm khắc với con nhưng bên trong Thầy luôn hiểu và thương con, ôm ấp con vào lòng mỗi khi con vấp ngã, khổ đau. Con cảm nhận như đang được trở về cõi Bụt bao dung vậy.
“Nhớ lời Ta:
Con nên biết thân này là tạm bợ
Giáo Pháp Như Lai mãi nhiệm màu
Đạo thịnh suy một tay con gánh vác
Này con Ta, hãy gắng công tu tập
Để bánh xe Chánh pháp mãi trường tồn".
Lời Thầy răn sao mà da diết thế
Tấm nâu sòng giản dị nét thanh cao
Vâng lời Thầy, con chuyên tâm tu học
Đem phúc lành san sẻ khắp muôn nơi.
Rồi một mai nên người thành đạo nghiệp
Công tu hành con báo trọn đức ân!
Bạch Thầy! Từ nay con xin nguyện sống tỉnh thức trong từng hơi thở. Luôn để tâm rỗng lặng, không để tâm mình vùi lấp dưới vũng bùn lầy phiền não, vọng tưởng tạp loạn, khởi niệm hơn thua bỉ thử như những người thế gian. Con hứa sẽ cố gắng tu học để vững vàng trước những ngọn gió thuận nghịch cõi này.
Con xin thành tâm tạ ơn Thầy với lòng biết ơn sâu sắc và thành kính!
Đệ tử