Cứ đi, cứ tin, cứ tìm và sẽ thấy!

GNO - Tôi là một con bé  nhút nhát cũng có, lì lợm cũng có, nhõng nhẽo cũng có vì đơn giản là tôi có anh. Anh luôn quan tâm đến tôi trên từng bước đi. Nhờ anh mà tôi đến với Giác Ngộ một cách bất ngờ.

Chủ nhật, tôi rảnh rỗi, anh rủ tôi đi phỏng vấn ở Báo Giác Ngộ trên tinh thần là tôi ngồi xem anh phỏng vấn. Anh khuyến khích tôi nên phỏng vấn thử xem năng lực vấn đáp như thế nào. Tôi là một đứa lì lợm, dù anh có nói cỡ nào tôi cũng không đồng ý. Đến lúc cuối cùng tôi thua trong trò “Nối số”, tôi tiu nghỉu cầm số báo danh lên phỏng vấn.

18.JPG

Làm tình nguyện viên thật thích - Ảnh: Thiên An

Ngày anh báo tin tôi đậu cũng là ngày buồn đối với anh. Anh rớt, tôi đậu. Không  ngờ anh luôn là một người năng nổ, tham gia rất nhiều hoạt động thế mà… Tôi mè nheo, buồn bã: “Không có anh, em không đi đâu”. Anh xoa đầu tôi bảo rằng: “Đi mà mở rộng tầm nhìn đi em, đi cả phần anh nữa”.

Ngày ra quân, tôi nghĩ tôi sẽ ngồi thu lu một mình, sẽ chẳng trò chuyện được với ai, vì tôi rất sợ nói chuyện với người lạ. Nghe lời khuyên của anh, tôi mạnh dạn tiếp cận, trò chuyện với vài người. Tôi thật không ngờ, mọi người trò chuyện vui vẻ, rôm rả như thân quen từ lúc nào. Tôi cười sảng khoái trước những câu chuyện dẫn thí sinh của anh chị đi trước. Tôi vô cùng thích thú, luôn muốn trò chuyện với mọi người.

Cám ơn lắm anh Toàn, anh Sự, anh Bình, chị Thảo, bạn Nhân và anh chị em trong đội… đã giúp tôi hòa nhập với mọi người, giúp tôi bớt đi tính nhút nhát, giúp tôi hiểu ra còn nhiều mảnh đời bất hạnh, éo le trong những ngày làm việc ở bến xe.

Ngày 1-7, tình nguyện viên được huy động đón tiếp thí sinh đến thành phố dự thi ở tòa soạn. Lần đầu tiên tôi chứng kiến từng ấy người lên thành phố dự thi. Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, pha lẫn tự hào tôi là tình nguyện viên Báo Giác Ngộ. Tôi cầm bảng Q.Tân Bình để đón thí sinh, nhưng đa số đều thi ở Thủ Đức và Bình Thạnh, từng dòng người lần lượt đi qua mà không ai ghé vào nên tôi xem như “ế” .

“Tân Bình ế…ế… đây”, rao khản cổ mà không thấy thí sinh nào tới, thấy hơi buồn buồn thì có một em thí sinh đi ngang, nói một câu làm tôi mỉm cười suốt ngày: “Tân Bình ế nhưng dễ thương”...

Những ngày bên đồng đội là những ngày hạnh phúc nhất của tôi. Những trận cười, những giọt mồ hôi, những lúc tâm hồn lặng đi khi nghĩ về những mảnh đời éo le. Tôi quá may mắn khi được làm tình nguyện viên, để tôi phụ chút sức lực cỏn con của tôi tiếp sức cho chương trình thành công tốt đẹp.

Cám ơn lắm anh đội trưởng đã dạy tôi những điều hay, những điều giản dị nhất tưởng chừng đã lãng quên.

Cám ơn lắm những bữa cơm chay được ăn cùng đồng đội.

Cám ơn lắm màu áo xanh xanh đầy nhiệt huyết.

Cám ơn lắm những lúc dẫn thí sinh đến chùa, được Thầy và Sư cô dạy bảo chúng tôi đạo làm người.

Cám ơn lắm những trận cười nghiêng ngả từ những câu chuyện dẫn thí sinh thực tế mà các đồng đội mang đến.

Cám ơn lắm những lời cám ơn của phụ huynh. Nhờ các cô, các chú và các em mà tôi biết thế nào là cuộc sống, cho tôi nhận ra còn nhiều lắm điều quý báu, đó là tình người.

Cám ơn lắm lời khuyên của anh đã giúp em tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.

Cám ơn lắm tình đồng đội!

Lúc tôi viết bài này cũng khuya rồi, tôi không nghĩ mình có thể viết ra được những dòng tâm sự như thế này, vì cuộc sống của tôi trước giờ trôi qua rất bình lặng, nhưng tôi muốn gửi đến các bạn trẻ những kỷ niệm đẹp đẽ, hạnh phúc trong thời gian ngắn ngủi nhưng vô cùng quý giá khi tham gia làm tình nguyện ở Báo Giác Ngộ.

Hãy đi, hãy tin, hãy trải nghiệm để tuổi trẻ không ngủ yên và trôi qua một cách lãng phí, bạn nhé!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chúc từ trong lễ suy tôn Pháp chủ tại Đại hội IX GHPGVN

Chúc từ trong lễ suy tôn Pháp chủ tại Đại hội IX GHPGVN

GNO - Ngày 29-11, sau phiên họp thứ nhất của Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027), Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng đã được chư tôn đức đồng thành suy tôn vào ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh. 

Thông tin hàng ngày