GNO - Chữ "Vu lan", ta gọi đầy đủ là "Vu-lan-bồn" là phiên âm từ chữ Ullambana (thuộc cổ ngữ của nước Ấn Độ). Nếu dịch ý, có nghĩa là "Đảo huyền" (cái khổ bị treo ngược, chỉ cho cái khổ đau cùng cực nhất).
Phật tử dâng y mùa Vu lan để hồi hướng phước lành
đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng và còn tại thế - Ảnh minh họa
Lễ Vu lan, hiểu nôm na là lễ chú nguyện, cầu siêu cho ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc trong đời này và nhiều kiếp trước (lỡ còn bị đày đọa trong cảnh địa ngục hoặc ngạ quỷ) sớm được siêu thoát, ra khỏi những cảnh khổ đau cùng cực nhất.
Tuy nhiên, không đơn giản chỉ dựa vào lời cầu nguyện của chư Tăng Ni hay người thân mà những người mất (hương linh - vong linh) liền được "tha tội" hay hết khổ được đâu. Mà người thân phải làm nhiều việc thiện. Và chính hương linh phải có sự "tỉnh ngộ" - xả bỏ oán hận, tham si, thì may ra mới giảm bớt nỗi khổ đau.
Trong ngày Đại lễ Vu lan, thông thường thì có thêm nghi thức "Cúng cô hồn", diễn ra sau 12 giờ trưa. Ý nghĩa là để bố thí thức ăn cho những vong hồn chưa được siêu thoát, không nơi nương tựa, không người cúng quảy (ví dụ như những người chết mất xác ở bụi bờ sông biển,... mà gia đình không hay biết để thờ cúng).
Theo kinh Tăng Chi, thì chỉ có chúng sanh đọa vào loài ngạ quỷ mới có thể thọ dụng (“hưởng được”) những phẩm vật (thức ăn) do người thân tế tự (cúng). Còn lại các cõi khác như cõi trời, nếu ai được thác sinh lên đây thì họ "không thèm dùng" thức ăn chúng ta cúng đâu. Vì cõi trời có rất nhiều phước báu, họ sống thanh cao sạch đẹp hơn cõi người nhiều. Còn cõi súc sinh (bàng sinh) như trâu heo gà chó cá rùa sâu kiến giun dế... thì chúng... tự kiếm ăn. Còn cõi địa ngục thì họ (vong linh) luôn bị "tra tấn", canh giữ nghiêm ngặt nên cũng không thể thọ dụng đồ cúng.
Nói tóm lại, việc chính của con người chúng ta vẫn là tu tập bản thân, sống thiện lương ngay hiện tại. Còn việc cúng quảy nhằm hồi hướng cứu độ những loài cô hồn, ngạ quỷ quyến thuộc chỉ là phương cách biểu hiện lòng từ bi - tình người, trợ duyên trong mức độ giới hạn nào đó mà thôi. Tuy nhiên cũng không vì thế mà ta xem nhẹ việc thờ cúng, càng không nên cho việc cúng cô hồn là... mê tín.