Gặp lại nhánh sông xưa

Gặp lại nhánh sông xưa
Tập thơ xinh xắn trang nhã của hai tác giả Lê Hồng Ân, Lê Đình Bích - là CTV Giác Ngộ (NXB Văn Hóa Sài Gòn, quý IV năm 2007) phát hành vào những ngày đầu xuân 2008 đã làm bạn đọc bất ngờ giữa một cao niên và một không còn trẻ cùng giảng dạy tại Đại học Cần Thơ đã góp nhặt tiếng lòng riêng để hòa quyện thành những cung bậc xao xuyến như tên gọi của tập thơ: Khúc hát dòng sông.

Có thể ví von rằng, mỗi một đời người là những dòng sông cùng đổ ra biển cả đại dương mênh mông. Và trong muôn vàn nhánh sông là những nỗi niềm buồn vui chỉ còn đọng lại trong tâm tưởng. 32 bài thơ chia đều cho hai tác giả như là những nhánh sông xưa còn trong trí nhớ của riêng mình.

Trong lời bạt của tác giả Tiến sĩ Lê Ngọc Trà viết cho tập thơ Khúc hát dòng sông đã trải bày: “Thơ của hai bạn tôi là tình yêu và nỗi nhớ. Thơ của họ nặng về ký ức và hoài niệm…”.

Thật vậy, Lê Hồng Ân cao niên, sinh trưởng ở Quảng Ngãi nhưng phần lớn cuộc đời phiêu bạt từ Bắc vào Nam và đứng trên bục giảng của Đại học Cần Thơ nên giọng thơ sang sảng hào phóng mang hơi thở Nam Bộ.

“Anh nhớ mãi đêm phương Nam thuở nào

Mong manh như sương dịu hiền như trời đất”

(Sài Gòn, trang 18)

“Những xóm nhỏ quê tôi
Mảnh mai như cây xương rồng dại
Bám mình vào doi cát miền Trung
Chắt chiu cho đời từng giọt nước”
(Quảng Ngãi, trang 23)
“Hà Nội của tôi
Là chuyến tàu điện cuối ngày
Bờ Hồ - Cầu Giấy
Là mối tình bắt đầu từ những con dốc
Chiếc xe đạp cà tàng chở nhau  qua những phố chiều
Đến tận khu tập thể Bờ Sông”
(Hà Nội, trang 33)
Đọc thơ Lê Hồng Ân thường hướng về những địa danh đã đến, những hoài niệm đã qua trong tâm thức và tự sự với chính mình khi có dịp quay về chốn cũ quê xưa. Trái lại, Lê Đình Bích sinh trưởng ở Đà Nẵng nhưng dừng chân ở Đại học Cần Thơ hơn hai mươi năm có lẽ. Bạn bè chí cốt gọi anh là hoạt náo viên có hạng đáng nể, bởi vì bất cứ chỗ nào có anh là ở đó trở thành đông vui hơn. Anh có thể biểu diễn tất cả mọi loại hình nghệ thuật từ dân ca Khu 5 đến đờn ca tài tử Nam Bộ chỉ với miếng nhựa nhỏ trong tay để phù phép thành những âm điệu dân gian mọi miền. Hoan ca là vậy nhưng vẫn canh cánh nỗi niềm riêng không thể sẻ chia. Thơ Lê Đình Bích nặng lòng với mẹ, với những người bạn tri âm và thậm chí là người phụ nữ thiếu duyên đã chia xa như chia tay một dòng sông nhỏ không ồn ào sóng vỗ mà thấm thía tận cùng những nhớ nhung:
“Em đi còn tôi ở lại
Gió đầy trời. Gió lạnh phía người dưng”
(Ký ức những hàng sao, trang 66)
“Biệt ly giữa lúc tao phùng
Đường vui em bước, nỗi buồn tôi mang”
(Người về, trang 91)
Tập thơ Khúc hát dòng sông của hai tác giả đồng điệu cùng nhìn về một hướng: Đó là nhánh sông xưa trong trí nhớ mỗi người! Trong mỗi bài thơ thể hiện sự chân chất phảng phất nỗi buồn, sự cô đơn có đôi khi phải dùng dằng nỗi nhớ khó phai. Và cái gì không trở lại thì chính là nỗi niềm không nguôi ngoai. Lê Hồng Ân và Lê Đình Bích quay quắt làm những bài thơ ví như những chuyến tàu đi qua trong ký ức huyên náo và chính tác giả đứng lặng thinh nuối tiếc làm sân ga chở đầy thương nhớ vô biên…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Thanh Quyết phát biểu

“Cần quy hoạch Yên Tử trở thành trung tâm Phật giáo Trúc Lâm VN mang đúng tầm vóc Di sản văn hóa thế giới”

GNO - Đó là phát biểu của Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, trụ trì chùa Yên Tử trong buổi lấy ý kiến các bên liên quan về việc điều chỉnh quy hoạch cho quần thể Yên Tử, sau khi nơi đây vinh dự được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Thông tin hàng ngày