Giáo hội trước thời duyên: Dĩ bất biến ứng vạn biến

Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong suốt chiều dài lịch sử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã nhiều lần đứng trước những bước ngoặt lớn - từ việc thống nhất các hệ phái vào năm 1981, đến nay bước vào kỷ nguyên số, bước vào giai đoạn sắp xếp tổ chức và quản trị Tăng Ni, tự viện theo mô hình hai cấp.

Trên hành trình đó, nguyên lý “dĩ bất biến ứng vạn biến” - giữ vững giá trị cốt lõi trong khi linh hoạt thích ứng với thực tại - có thể được xem là kim chỉ nam cho Giáo hội hôm nay.

Phật giáo trong lòng dân tộc

Trước hết, điều bất biến là sứ mệnh “hộ quốc an dân” và “phụng sự Đạo pháp - Dân tộc” của GHPGVN. Giáo hội không chỉ là nơi tu học, nghi lễ, mà từ truyền thống đã gắn với trách nhiệm xã hội, chăm lo cộng đồng, đồng hành cùng dân tộc. Từ thời kháng chiến đến thời hòa bình, Giáo hội luôn hiện diện như một phần đời sống xã hội. Đồng hành với dân tộc, không đứng ngoài, là dấu ấn không thể xóa nhòa.

Cấu trúc hành chính của Nhà nước thay đổi - mô hình chính quyền hai cấp từ ngày 1-7-2025. Theo đó, Giáo hội cũng bước vào công cuộc tinh gọn bộ máy: giải thể Ban Trị sự các cấp quận/huyện để chuyển sang mô hình hai cấp (T.Ư và tỉnh/thành) phù hợp với tình hình mới.

Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Ủy viên Hội đồng Trị sự đã nói với Giác Ngộ, rằng “đây là dấu mốc lịch sử…, hệ thống hành chính tinh gọn hơn, phù hợp với kỷ nguyên số”. Việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hành chính - là bước “biến” quan trọng mà Giáo hội phải triển khai - để phù hợp với vận mệnh đất nước.

Cùng với đó, chuyển đổi số là xu thế tất yếu mà Giáo hội không thể bỏ lỡ. Theo đó, GHPGVN đã thử nghiệm tổ chức “hội nghị không giấy” tại phiên họp Ban Thường trực Hội đồng Trị sự mở rộng ngày 27-9 vừa qua, hơn 70% chư tôn đức sử dụng máy tính bảng thay bản giấy. Đó không chỉ là tiết kiệm tài nguyên, mà là biểu trưng cho tinh thần thích ứng: Giáo hội sử dụng công nghệ, tổ chức các lớp “bình dân học vụ số” để nâng cao năng lực công nghệ cho Tăng Ni.

Đặc biệt, GHPGVN cũng đẩy mạnh việc quản lý Tăng Ni, tự viện qua dữ liệu số, định danh điện tử Tăng Ni (VBSeID) và văn phòng điện tử. Tuy vậy, linh hoạt không có nghĩa là đánh mất truyền thống. Giáo hội vẫn cần giữ vững giá trị bất biến: lòng từ bi, trí tuệ, trách nhiệm xã hội, sinh hoạt tu học theo truyền thống. Việc đổi mới không phải để làm mới, mà để “hợp dân vận thời”, để Phật pháp đến gần hơn với người dân, để Tăng Ni có môi trường hoạt động phù hợp với thế giới hiện đại.

Nói về việc này, người đứng đầu Hội đồng Trị sự - Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh rằng: “Bộ phận văn phòng cần vừa thông suốt nghiệp vụ hành chánh điện tử, vừa siêng năng tinh tấn hành trì, am hiểu thiền môn quy củ”.

Điều quan trọng là ở cấp cơ sở: các tự viện, Tăng Ni và Phật tử tại vùng sâu, vùng xa thường có điều kiện hạn chế hơn trong tiếp cận công nghệ. Vì vậy, Thượng tọa Thích Quảng Hiền góp ý rằng Giáo hội cần ban hành những quyết sách mới phù hợp với thực tiễn cơ sở tự viện, “phải lắng nghe, lấy ý kiến từ Tăng Ni trụ trì cơ sở để ban hành quy chế và Hiến chương”.

Một lúc, “dĩ bất biến” là giá trị tâm linh, là nền tảng đạo pháp; “ứng vạn biến” là cách thức vận hành, là môi trường sinh hoạt, là quản trị, là tương tác với xã hội số. Giáo hội hôm nay đang đứng ở thời duyên - thời điểm mà nếu không đổi mới, sẽ bị bỏ lại; nhưng nếu đổi mới mà mất gốc, sẽ mất bản thân.

Với mô hình hai cấp, Giáo hội sẽ tận dụng ưu thế công nghệ để kết nối từ trung ương đến tỉnh/thành và đến từng tự viện. Việc quản lý Tăng Ni, tổ chức tự viện sẽ thống nhất hơn, minh bạch hơn, thuận lợi hơn. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là dữ liệu số phải đúng, đủ, sạch; Tăng Ni phải được tập huấn kỹ năng số; văn phòng hành chánh phải đủ năng lực.

GHPGVN đã tổ chức khóa huân tu và bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng dành cho lãnh đạo văn phòng 34 tỉnh thành nhằm nâng cao năng lực quản trị hiện đại. Từ góc độ thực tiễn, thiết nghĩ, Giáo hội cần kiên trì ba đường mạch đồng hành:

Thứ nhất, đào tạo và nâng cao năng lực số: tiếp tục tổ chức “bình dân học vụ số” cho Tăng Ni, Ban Thư ký để mọi người đều có khả năng sử dụng công nghệ.

Thứ hai, điện tử hóa quản trị và sinh hoạt Phật sự: tiếp tục triển khai định danh điện tử Tăng Ni, văn phòng điện tử, họp trực tuyến, con dấu số, dữ liệu số tự viện.

Chuyển đổi số, cải cách hành chính và huấn luyện nghiệp vụ văn phòng - ba yếu tố tưởng như thuần kỹ thuật lại chính là biểu hiện của tinh thần ứng vạn biến. Bởi thời đại đã khác, phương tiện hoằng pháp phải thay đổi. Một vị giảng sư có thể thuyết pháp trên YouTube; một tu sĩ có thể hướng dẫn thiền trực tuyến cho người nước ngoài; một BTS có thể quản lý văn bản qua phần mềm thay vì giấy tờ cồng kềnh. Nhưng dù phương tiện có thay đổi, lời kinh vẫn là lời kinh, con đường Bát chánh đạo vẫn là chuẩn mực cho đời sống.

Cuối cùng, ban hành và thực thi các quyết sách phù hợp với cơ sở: khi sắp xếp tổ chức, cần ban hành quy chế quy định rõ chức năng, nhiệm vụ từng cấp; cần tạo cơ chế hỗ trợ cho tự viện vùng sâu; cần duy trì tương tác giữa trung ương và cơ sở để không bị “lệch sóng”.

Cũng cần nhìn nhận những thách thức: không phải tất cả Tăng Ni đều thành thạo công nghệ; không phải tự viện nào cũng có điều kiện; sắp xếp tổ chức có thể làm loãng mạng lưới nếu không có kế hoạch cụ thể; dữ liệu số nếu chắp vá sẽ dẫn đến mất an ninh, thiếu đồng bộ. Vì vậy, Giáo hội cần kiên nhẫn, không nóng vội, và song hành với tập huấn, giám sát, hỗ trợ…

Nhìn rộng hơn, Giáo hội đang bước vào thời duyên mới - thời mà đất nước chuyển đổi số, xã hội đổi mới, tôn giáo cần phải đồng hành. Giáo hội không chỉ hoằng pháp lợi sinh, mà còn phải quản trị Phật sự, quản lý người tu học, hoằng pháp, từ thiện xã hội một cách chuyên nghiệp hơn. Trong bối cảnh này, việc giữ vững giá trị bất biến và thích ứng với biến đổi là không lựa chọn mà là đòi hỏi.

Dĩ bất biến là đạo pháp, đem đạo vào đời. Ứng vạn biến là cách Giáo hội thích ứng với đời sống, là phương pháp quản trị, là đổi mới công nghệ, là tổ chức hành chính. Khi Giáo hội biết vừa giữ được mục đích vừa thiện xảo phương tiện ứng biến, thì mới có thể vững vàng giữa thời đại.

Điều quan trọng, mỗi vị Tăng Ni, mỗi tự viện, mỗi Ban Trị sự - từ trung ương đến cơ sở - đều là mảnh ghép trong bộ khung lớn đó. Khi từng mảnh ghép chịu khó thích nghi, chịu khó học hỏi, đồng thời không đánh mất nội lực tâm linh, thì toàn thể Giáo hội sẽ không chỉ thích ứng mà còn dẫn dắt. Giáo hội sẽ không chỉ đứng vững, mà còn vươn lên, phụng sự Đạo pháp và Dân tộc trong thời duyên mới - thời đại số, thời đại hội nhập, thời đại đang chờ đòi hỏi sự sáng tạo, sự kiên định và lòng khiêm tốn. Khi ấy, “dĩ bất biến ứng vạn biến” sẽ không chỉ là khẩu hiệu, mà là hiện thực sống động.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bảo Trân xúc động với lời chúc từ các em học sinh nhận học bổng trong ngày sinh nhật của mình

Mừng sinh nhật bằng chương trình thiện nguyện - Nét đẹp của tuổi trẻ 4.0

GNO - Khác với tiệc sinh nhật mừng tuổi mới như mọi năm, ở tuổi 17, Lê Đặng Bảo Trân, học sinh lớp 12A4 Trường THCS và THPT Đông Du (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) lại chọn tổ chức cho mình sinh nhật thật đặc biệt tại chùa, để cùng vui, trao quà và học bổng cho các em học sinh đang nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Thông tin hàng ngày