Hạnh phúc bên mẹ

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1260 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1260 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tình mẫu tử luôn là tình cảm thiêng liêng trong trái tim mỗi người. Bởi vậy, với mỗi người, những tháng ngày còn có mẹ và được ở bên mẹ có lẽ sẽ luôn là những tháng ngày ý nghĩa và đáng nhớ nhất trong cuộc đời!

Mẹ tôi không biết đi xe, dù chỉ là xe đạp! Là bởi, mẹ tôi thuộc thế hệ 5X, nhất là khi mới sinh ra, đôi mắt mẹ tôi đã không thể nhìn sáng rõ. Tôi thương mẹ, vì đi đâu mẹ cũng chỉ biết cuốc bộ, bao nặng nhọc cũng chỉ biết gồng gánh trên vai!

Hồi còn nhỏ, tôi thường lon ton theo gánh khoai lang của mẹ rong ruổi khắp làng trên xóm dưới, cho đến khi bán hết mới về. Gánh khoai ngày nào cũng thế, nặng nề, kĩu kịt trên đôi vai hao gầy. Những hôm trời mưa gió, đường làng trở nên lầy lội, trơn trượt, trên vai nặng gánh, đôi chân trần của mẹ lại chật vật với mặt đường nhớp nháp, lạnh lẽo. Ngày nào tôi cũng mong mẹ sớm bán hết khoai để được về sớm, và thể nào cũng được mẹ mua cho một vài thức quà yêu thích!

Những đêm hè oi nồng, khi cơm nước đã xong và trăng đã treo trên tàu dừa nơi góc vườn nhà, mẹ lại trải chiếu ngồi ngoài hiên, tay cầm chiếc quạt mo cau phe phẩy. Tôi sà vào lòng mẹ, gối đầu lên tay người, thả ánh mắt thơ ngộ bồng bềnh theo muôn ngàn vì sao lấp lánh. Mẹ chỉ tay về phía trời xa, nói kia là chú Cuội đang ngồi gốc cây đa, kia là sao Hôm, là dải Ngân Hà ngăn cách đôi vợ chồng Ngưu Lang - Chức Nữ,… Tôi cứ tròn xoe đôi mắt qua những lời mẹ kể để những câu chuyện huyền bí đó đi vào giấc mơ, chấp cánh cho tuổi thơ tôi lúc nào chẳng biết.

Vào những mùa gặt, tôi thường theo mẹ ra đồng khi trời còn thoảng hơi đêm mát dịu. Mẹ lom khom, tay cầm hái, tay vịn vào từng thân lúa vàng cứ thế thoăn thoắt gặt, mồ hôi mẹ lấm tấm thấm trên khăn áo. Thương mẹ, tôi rót nước cho mẹ uống, nhặt dồn từng đon lúa xếp lên bờ trục lớn thành đống để bố chất lên xe thồ về nhà. Vui nhất là khi thửa ruộng được gặt xong! Lúc đó, cả nhà lại được trở về nghỉ ngơi sau một buổi lao động vất vả, cùng quây quần bên bữa cơm đạm bạc mà ấm áp yêu thương!

Khi vào đại học, những ngày đầu tiên ở ký túc xá của trường, tôi chẳng thể nào ngủ được. Tôi nhớ thật nhiều ngôi làng nhỏ ven đồng, lũ bạn một thời chăn trâu cắt cỏ, nhất là hơi ấm chở che, cái xoa đầu và ánh mắt dịu hiền của mẹ. Tiếng đàn Guitar của cô cậu sinh viên nào trên lầu vọng vào trời chiều khiến lòng tôi càng bồi hồi, da diết. Tôi nghĩ đến những ly nước chanh mẹ pha đưa tận tay cho tôi nơi góc phòng nóng nực những ngày tôi ôn thi tốt nghiệp, tô cơm ấm nóng mẹ vẫn thường ủ trong chăn chờ tôi đi học về ăn, và những đồng tiền mẹ bán lúa chắt chiu, gói ghém cẩn thận cho tôi ngày lên đường vào Nam nhập học…

Ngày ấy, nhà tôi nghèo nhất nhì trong làng, hai anh trai đều phải nghỉ học sớm để đi làm phụ giúp bố mẹ. Bởi thế, những tháng ngày được học đại học, tôi cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc biết bao, lòng tự nhủ phải gắng học như để bù đắp cho cả gia đình. Nghỉ hè hay tết đến, từ miền Nam, tôi lại bắt xe về quê, rồi lại sà vào lòng mẹ như một đứa trẻ. Mẹ nở nụ cười tin yêu, tự hào trước thành tích học tập của tôi và rồi… nước mắt mẹ lại lặng thầm sau tay áo khi tiễn tôi quay trở lại trường! Tôi nhìn về phía trước, tay xách vali, chân cố bước từng bước vững vàng mà sao nghe lòng nặng trĩu...

Giờ thì, vào mỗi dịp được nghỉ, vợ chồng tôi lại tranh thủ đưa con về quê chơi với ông bà. Gặp lại bà, người đã từng chăm ẵm chúng khi mới lọt lòng, chúng cứ ríu rít, quấn quýt bên bà như chẳng thèm để ý đến bố mẹ. Chúng thích sà vào lòng bà, được bà cầm chiếc quạt mo phe phẩy, được bà chỉ lên bầu trời cao vợi trăng sao dõi theo chú Cuội ngồi gốc cây đa, đôi bờ sông Ngân Hà, và bao nhiêu câu chuyện ly kỳ khác nữa… Thấy vậy, tôi lại rưng rưng một niềm hạnh phúc về những tháng ngày bên mẹ!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Võ Dũng

Tỳ-kheo-ni Tô-ma

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Tô-ma2  ngụ tại tinh xá của chúng Tỳ-kheo-ni, ở trong ngự viên, thuộc nước Xá-vệ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1272 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Chữa bệnh và giải nghiệp

GNO - Bạn bè tôi cho rằng song hành với việc trị liệu theo y học thì cần nỗ lực chuyển nghiệp bằng cách sám hối thật nhiều và tạo phước thật lớn để hồi hướng mới có thể giải nghiệp và mong khỏi bệnh. Tôi không biết quan niệm này có đúng với Chánh pháp?

Thông tin hàng ngày