Mẹ tôi

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Vì ở chung nhà nên ngày nào cũng vậy, cứ không làm việc gì là tôi thích chọc giỡn với mẹ. Hình như ở bên mẹ, tôi không thấy mình trưởng thành gì hết.

- “Mẹ!”, tôi đứng ngay cánh cửa kêu lên.

- "Gì hả?", mẹ tôi vừa đọc sách vừa trả lời.

- “Mẹ…”, tôi vừa nói vừa đi vô nhà, ngồi xuống nền nhà, ngay dưới cái võng mẹ đang nằm đọc sách.

- “Mẹ e e e!... Mẹ ẹ ẹ ẹ… Mẹ é é é!…Mẹ!”, tôi cất cái giọng từ the nhỏ đến to như hét, giật giật cái võng đong đưa, rồi mân cái áo mẹ.

- "Cái con nhỏ này, khùng hả mậy? Làm gì kêu mẹ hoài vậy hả?". Mẹ tôi vừa nói vừa vả vô bàn tay mân áo mẹ của tôi. Tôi khoái chí cười ha hả.

Vì ở chung nhà nên ngày nào cũng vậy, cứ không làm việc gì là tôi khoái chọc giỡn với mẹ. Hình như ở bên mẹ, tôi không thấy mình trưởng thành gì hết. Tôi nhớ trong bài thơ Con cò của Chế Lan Viên có hai câu :

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ.

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”

Mẹ tôi sinh ra trong thời kỳ đất nước đang có chiến tranh, cuộc sống bữa đói bữa no nghèo khó nên mẹ tự lập rất sớm. Đến khi lập gia đình, mẹ buôn bán ở chợ quanh năm suốt tháng, hiếm có ngày nghỉ. Tuổi trung niên thì mẹ mắc bệnh tim và tiểu đường, dù mệt mỏi, mẹ vẫn cố gắng buôn bán để lo cho các con đến khi học hành xong, lập nghiệp ra riêng, mẹ mới chịu nghỉ ngơi.

Tuy nói nghỉ ngơi, dưỡng lão chứ mẹ vẫn làm việc lặt vặt trong nhà, vẫn quan tâm lo lắng cho con cháu. Tôi là con út trong nhà, gì cũng được ưu tiên hơn các anh chị. Hồi nhỏ, tôi cũng lì lợm lắm, phá đồ đạc bị mẹ đánh khóc, rồi giận mẹ. Lớn lên đi chơi với chúng bạn về nhà trễ giờ để mẹ trông ngóng, mẹ rầy, rồi dỗi hờn mẹ. Có những lúc đòi mẹ mua cho mình cái này cái kia cho bằng chúng bạn, lãng phí tiền bạc của mẹ; nhiều khi cứng đầu cứng cổ lớn tiếng cãi với mẹ... Ấy thế mà, những lúc đi xa nhà, nhớ mẹ tôi hay khóc. Hoặc khi thấy con nhà người ta hỗn hào với ba mẹ, chợt nhớ ra mình cũng từng như vậy... Nhưng dù tôi có lầm lỗi thế nào thì mẹ vẫn luôn che chở và bao dung với tôi.

Ở bên mẹ, bao giờ cũng cảm thấy bình yên, hơi ấm và tình thương của mẹ khó có ngôn từ nào diễn tả hết. Tình mẹ thương con vô điều kiện, không mong báo đáp. Đối với tôi, mẹ là người tuyệt vời nhất, nhân hậu nhất.

Buổi sáng, mẹ tôi có thói quen quét lá ngoài hiên nhà. Nhìn dáng mẹ càng già đi, da nhăn, tóc bạc, lưng còng là kết quả của những năm tháng tảo tần buôn bán, chắt bóp từng đồng nuôi cả gia đình, tôi thấy lòng mình se sắt.

Tháng bảy - mùa Vu lan báo hiếu lại về, nhớ nghĩ ân đức sâu dày của cha mẹ, khó mà báo đáp trọn vẹn, nên bổn phận làm con cháu chỉ biết tu mọi nghiệp lành, nguyện cầu cha mẹ sức khỏe đủ đầy, tín tâm niệm Phật. Ngày nào còn nhìn thấy mẹ, là ngày đó, tôi biết mình còn diễm phúc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Với luận án “So sánh tập Pāli Trung bộ kinh với tập Trung A-hàm chữ Hán” (The Chinese Madhyama Āgama and the Pāli Majjhima Nikāya, a comparative study), tháng 9-1961, Hòa thượng Thích Minh Châu là người Việt Nam đầu tiên đỗ tiến sĩ Phật học, Văn học Pāli tại Ấn Độ, được đích thân Tổng thống Ấn Độ thời ấy đứng ra trao văn bằng Danh dự và khen ngợi không ngớt về luận án này - Ảnh tư liệu GN

Xã hội cần gì ở chư Tăng - Bức thư của Thầy Minh Châu gửi chư Tăng trong mùa thọ tuế Phật lịch 2506 (1962)

GNO - Nhân kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570, tưởng niệm 14 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu viên tịch, Báo Giác Ngộ giới thiệu một trong những bức thư của ngài lúc còn du học tại Ấn Độ, đăng lần đầu tiên trên tạp chí Liên Hoa số 8, năm thứ 8 (Nhâm Dần, 1962).
Chư Tăng tịnh thất An Lạc cùng chính quyền địa phương trao quà đến người dân khó khăn trong mùa Vu lan - Báo hiếu

Mùa Vu lan ấm áp của người dân vùng ven TP.HCM

GNO - Tịnh thất An Lạc (xã Hiệp Phước, TP.HCM) từ lâu đã trở thành chốn đi về bình yên của bà con vùng ven dịp Vu lan - Báo hiếu. Những bông hồng hiếu đạo và phần quà sẻ chia không chỉ đong đầy dư vị tình thương, mà còn vỗ về cả đời sống tinh thần lẫn vật chất của bao kiếp người lam lũ.

Thông tin hàng ngày