Mùa sen mùa người

GN - Giữa trưa hè nóng bức, thoang thoảng đâu đây một làn hương thơm dịu, lùa qua ngõ vắng. Ngỡ như có nàng thiếu nữ ngang qua, tôi ngước mắt nhìn vu vơ, và cảm nhận một mái tóc mềm ủ hương nhẹ lướt, hay có cô gái nào gội đầu vừa bung xõa làn tóc rối! Làn hương run khẽ, rồi len lỏi vào khứu giác khiến người ta bâng khuâng và thấy nhớ...

Dẫu không rõ mình đang nhớ gì, tôi vẫn bồi hồi xúc động. Quả thật mùa hè đã về, ve kêu miên man và phượng nở cháy cành. Hoa loa kèn thổn thức đã cắm vào trong những chiếc lọ sang trọng. Còn gì đây, nếu không phải là một loài hoa tinh khiết?
sen.jpg
Ảnh minh họa

Tôi lần bước theo cảm giác rụt rè, khi đứng trước ngôi tịnh thất đơn sơ thì làn hương càng rõ rệt. Có một chút trộn lẫn với khói trầm từ cửa sổ tịnh thất bay ra. Phía sau tịnh thất là một cái ao rộng, những cánh sen hồng vươn lên. Bát ngát. Bát ngát ở đây là vừa trải rộng, lại vừa ngát hương...

Thì ra, vị Ni cô trong tịnh thất đã mang về trồng ở đây một loài hoa sen. Hỏi ra mới biết, ấy là giống sen Hồ Tây Hà Nội, loại sen mà người miền Bắc thường dùng ướp trà để thưởng ngoạn. Sư cô không phải người Hà Nội, nhưng đã được Sư bà truyền cho cái thú uống trà nho nhã của nhà chùa. Nhờ thế mà mùa sen đầu tiên đã xuất hiện ở quê núi này. Chiếc ao - xưa kia đã từng là một cái hồ rộng mênh mang, chứa nguồn nước ngọt giữa lũng núi đồi này. Rồi sau bao nhiêu san lấp, chiếc hồ ấy giờ còn lại là một chiếc ao, rộng hơn vài sào mặt nước, cá tôm cũng dần vơi. Sau khi vân du khắp nơi, Sư cô đã dừng bước nơi này, cất cái am nhỏ tịnh tu. Dần dà, của thập phương dâng cúng, nay đã thành một ngôi tịnh thất. Tịnh thất dẫu đơn sơ mà ao sen thì rực rỡ.

Quả là bất chợt đối với tôi, khi lần đầu tiên được ngắm nhìn hoa sen nở thắm dưới bầu trời mùa hạ. Lưng trời mây xốp, lồng lộng núi đồi xanh thẳm, những cánh sen hồng thì thầm trong gió, đã làm cho cảnh núi đồi bớt cô độc. Tôi biết loài sen Tây Hồ là loài sen thích mọc phóng khoáng, thích đầm lầy và gió đẫm, nên khi về làm cư dân xứ núi đồi trầm mặc thì dáng sen lại trở nên thon thả hơn, vẻ đẹp trở nên kín đáo, dịu dàng trong nét thuần khiết đến lạ. Có phải Sư cô trồng hoa đã thả hồn vào đấy không, mà sen và người như một: kính cẩn và tinh khôi!

Từ nay ao sen không còn là của tịnh thất nữa, sen đã thoát khỏi cái gì rất riêng tư, và trở thành ao sen của núi đồi, rẫy ruộng. Hầu hết vùng này là người miền Bắc nhập cư, tin có một “ao sen” thì ai cũng quý. Riêng tôi, hoa sen từ lâu đã bay ra từ bài ca dao: “Trong đầm gì đẹp bằng sen. Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng...”. Đây không phải là sen trắng, nhưng sen hồng cũng có khác là mấy đâu. Lá sen rộng vành, có thể tưởng tượng như chiếc nón quai thao, đung đưa vươn lên khỏi mặt nước, che chở cho từng nụ môi quan họ chúm chím, hay điệu chèo mời trầu phơn phớt hơi men. Từng cánh sen hồng cong cong ôm lấy nhụy vàng; ôi cái nhụy vàng ươm của nắng mới, hay của hoa quỳ hoang dã sót lại từ mùa thu trước, tinh ròng và thanh thoát biết bao. Tôi cũng biết người ta lấy hoa sen làm biểu tượng cho Đức Phật từ bi, nên dù sinh ra từ bùn lắng, hoa sen lại biết chắt lọc vị tanh của bùn, vị hôi của tôm cá, vị nồng nã của tù đọng, nắng nôi kết lại mà thành làn hương tinh khiết tỏa lan.

Và hương sen lan tỏa ấy, đối với người này thì nhẹ nhàng, thanh tịnh; đối với người kia thì ấp ủ, nỗi niềm... Vì thế, hương sen vào khứu giác người nào, liền trở thành tâm tư của người đó. Có điều, hương sen không bao giờ ác cảm với ai, hương sen chỉ đem đến sự nhẹ nhàng, khiến lòng người luôn hướng tới giá trị của một vẻ đẹp chân thiện mà thôi.

Nếu so với cuối đông, hoa cà-phê nở trắng những sườn đồi, thì mùa hè, ngọn gió núi chở đầy hương sen là một đặc ân khác nữa mà thiên nhiên ưu ái ban tặng. Đi quanh bờ ao, thưởng thức hương vị của sen đã đành, tôi còn phát hiện ra sen cũng giống như người. Kìa là một đóa sen đang tựa đầu vào cuống lá, đón nhận sự chở che, này là hai búp sen nõn tinh khôi như hai chị em đang còn e ấp chưa dám nở nụ hôn ban đầu. Còn đóa sen chúm chím trong gió mát gợn lên từ mặt ao thì tỏ ra bẽn lẽn dịu dàng. Đâu đó trong sự trẻ trung, đã có vài cánh hoa rụng trên lá sen lấp lánh sương mai. Trong tiếng cá quẫy mơ hồ, một bông sen cô độc mọc nghiêng giữa nước gờn gợn, sóng biếc lăn tăn. Và giữa một góc khuất của cụm đá xanh rêu, một lá sen vừa héo, giống chiếc áo nâu thường ngày của mẹ tôi bóng xế...

Tâm tôi chợt ngộ ra, có một mùa người trong mùa sen tháng hạ. Và ngược lại, mùa sen đang diễn ra một mùa người nguyên bản. Giữa thực hư, ảo huyền của sương khói mong manh vùng đồi lũng, hoa sen như người khách lạ, mang đến hơi thở tinh khôi, khiến tâm hồn ai đó như lạc vào cõi thiền nghiêm trang thư thái, và tràn đầy niềm hạnh phúc của sự lặng lẽ ngát hương...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày