GN - Hàng ngày, tâm hồn mình vì phải “xông pha” giữa gió bụi cuộc đời nên không sao tránh khỏi có lúc bị vấy bẩn, có lúc đen thui vì những cuộc mưu sinh, lao chen mệt nhoài.
Và có khi để có một chút danh, một chút lợi, một chút quyền lực… mình đã không ngần ngại trang điểm cho tâm hồn mình trở nên lòe loẹt, giả dối.
Tâm hồn mình không thật thà, đã “diễn” những vai diễn hết sức thô kệch và đáng… chán. Nên, thi thoảng mình phải có thời gian để soi gương, để nhận diện sự thật về những “diễn tiến” trong tâm hồn mình với những “hình hài” nào đó.
Dừng lại để thấy thật rõ, thật sâu sắc những mệt mỏi đang bao vây và làm cho tâm hồn mình không được bình yên. Một năm qua, mình đã bao lần thấy lòng đau nhói, thấy như mình chẳng thiết sống, thấy… chán ơi là chán mọi thứ và muốn “chui tọt” xuống đất để khỏi phải thấy những điều chẳng hay ho gì trong tâm thức mình?
Mình có bao giờ thấy là mình đã diễn rất nhiều vai (chánh diện, lẫn phản diện) mà chính mình vừa là đạo diễn, kiêm nhà biên kịch? Rất nhiều phải không? Nên, khi tâm hồn đã lấm lem bụi đời, đã có quá nhiều son phấn được trét lên cho những vai diễn thì nó cần được tẩy trang.
Có nghĩa là tâm hồn cần phải được làm mới. Làm mới bằng cách quay về và sống thật thà nhất với những cái đang diễn ra trong mình, quanh mình. Đặt mọi cái xuống trước mặt mình và sắp xếp lại chính cuộc sống bộn bề.
Nhạc sĩ họ Trịnh đã từng khuyên: “Mệt quá đôi chân này/ Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi” (*) chính là bởi con người thường chạy quá nhiều cho một cuộc chạy marathon mà mình không biết đích đến. Mình không thể ơ thờ với mình như vậy được, mùa xuân là dịp để mình dừng lại, ngơi nghỉ và để mình xác định con đường đi và đích đến.
Mình sống và làm việc để làm gì nhỉ? Để hạnh phúc, để sống có giá trị hơn. Thế nhưng, mình đã quên mất mục đích ấy và không biết phương tiện để đi và đánh mất hạnh phúc, đánh rơi nhiều giá trị của bản thân. Thì đây, dừng lại và tĩnh tâm, nghe chuông và học Phật, học những bài học giản dị của Ngài đã thuyết: khổ-tập-diệt-đạo, giới-định-tuệ…
Đó chính là học nhận diện sự thật và vượt thoát khổ đau. Khi nào mình cởi được bớt những ràng buộc của tham-sân-si, của những ham muốn dẫy đầy mà mình đã, đang thì mình đã tẩy trang bớt cho tâm hồn rồi đó. Mùa xuân cho mình cơ hội ấy!
Đỗ Thị Hiền (Quảng Nam)
_________
(*) Bài Ngẫu nhiên của Trịnh Công Sơn