Mùa xuân về trên phố Hội (quê tôi) làm cho những con hẻm bỗng xôn xao. Hoa về. Hội hoa phố cổ năm nào cũng bắt đầu từ độ 20 Tết. Mai, đào, mãn đình hồng, cúc vàng, quất kiểng… khoe sắc làm những du khách đến phố Hội say sưa chụp hình.
Hội An là một thành phố cổ đẹp và bình yên. Đèn lồng phố Hội đã trở thành một trong những biểu tượng và nét riêng cho địa danh này vì mỗi tháng đều có những ngày dành riêng cho lồng đèn ngự trị. Có lẽ chính vì vậy mà dù có xa phố Hội bao nhiêu lòng người cũng vương vương nhớ về những con đường rực sáng đèn lồng, những khu phố đi bộ yên bình (khó tìm ở bất kỳ con phố hiện đại nào). Năm 2009 đánh dấu 10 năm phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, về thăm phố trong những ngày ấy, gặp những người đồng hương ai cũng vui: "Mười năm qua quê mình đổi khác hơn, giàu có và thanh lịch hơn". Mừng cho quê mình!
Đi loanh quanh thành phố, ra biển Cửa Đại, đi trên con phố đi bộ để tìm những gánh hàng rong và những tiếng rao đậm chất Quảng: "đậu hủ đây". Tò he phố Hội với hình ảnh mẹ già bán những con giáp tò he (2.000 đồng/con), mẹ cho biết bán món hàng này đã mấy chục năm, không lời lãi bao nhiêu nhưng dường như cái nghề đã thành cái nghiệp nên cứ mãi đeo mang ngay cả lúc về già. Con cháu bảo "Năm ni mẹ 70, nên đừng đi bán chi cho cực khổ", thế mà mẹ nào có chịu: "Mình bán tò he để góp phần làm nên nét cổ của phố Hội…". Ôi, cái "triết lý" ấy càng làm mình yêu hơn, thiết tha hơn với mảnh đất "chôn nhau cắt rốn", với hai từ thiêng liêng trong tim mỗi người: Quê hương!
Vì là quê hương nên đi xa lại thấy nhớ mênh mang, lại thấy bâng khuâng trong mỗi lần năm hết, Tết đến để được về với những câu hát bài chòi vào mỗi mùa lễ hội đầu năm. Tiếng ca của những nghệ sĩ đất Quảng mới ấm làm sao, bài chòi xứ Quảng đã thấm vào máu thịt và len lỏi vào cả giấc ngủ say nơi đất khách. Có lúc tỉnh dậy nghe điệu bài chòi, nhìn chiếc lồng đèn đem từ quê nhà vào treo nơi góc phòng mà bỗng cay xè đôi mắt. Những lúc như vậy lại muốn chạy ngay về để rúc vào ngực mẹ (như hồi xưa bé dại) và tỉ tê với mẹ rằng: con nhớ quê nhà, nhớ mẹ quá…
Mùa xuân này phố Hội chắc vẫn có những lễ hội như mọi năm, những con đường lại rực sáng đèn và hoa. Thầy mình, đang là trụ trì của một ngôi chùa bên dòng Hoài Giang năm nào cũng đi chợ hoa đêm 30 Tết. Thầy trò kéo xe bò lên mua những chậu cúc, chậu hồng giờ khắc cuối năm để về trang trí cho bậc thềm lên giảng đường và chánh điện, mang mùa Xuân về chùa. Khách thập phương và Phật tử ngày mùng 1 Tết đi lễ, thấy sân chùa vàng rực sắc hoa, nhiều người đã ngạc nhiên, trầm trồ ngợi khen. Nhắc đến hoa Tết lại nhớ đến những vườn hoa hoàng hậu đủ màu sắc mà sư anh Chúc Hạnh gieo và chăm bón. Những cánh hoa tươi non, khoe sắc tạo cho cảnh chùa thêm lung linh, nhất là vào những ngày đầu xuân. Ai cũng khen sư anh là người có hạnh từ ái, hiền lành nên chăm cho cây cũng truyền được niềm vui cho người thưởng lãm. Vì vậy mình gọi (đùa) sư anh là người gieo những mùa xuân…
Phố Hội xôn xao, mùa xuân đang đến rất gần để cho những người con phố Hội đi đâu đó trên khắp hành tinh và cả những miền xa của đất nước này quay về bên phố. Về để dạo ngang qua những con phố có mái ngói rêu phong, có những đêm thả mình trong ánh sáng huyền hoặc, đẹp mê hồn của những chiếc lồng đèn… Đặc biệt là về đón giao thừa ấm cúng nơi phố Hội, và sáng mùng 1 đi chùa thật sớm - thở và mỉm cười khi tiếng chuông chùa đầu năm vang lên, nhắc với chính mình rằng: ta biết mình đang sống ở hiện tại, hãy tạo dựng bình an cho mình ngay bây giờ, ở đây để góp nhặt bình an cho nhân thế…