Sống trong cảnh nghèo khó thì vật chất, tiện nghi cần hơn cả, đến khi khá giả lại tìm đến đời sống giải trí hoặc lo toan nhiều việc khác. Với người đạt được cả đời sống vật chất lẫn tinh thần thì lo lắng cho sức khỏe, thọ mạng và sự mong manh của những gì đang có.
Cái quan trọng của người này chưa chắc đã là điều lớn lao đối với người khác. Việc tối yếu trong hoàn cảnh này chưa hẳn đã quan thiết trong trường hợp kia. Ở vào mỗi bối cảnh, tình huống, giai đoạn, con người sẽ có những nhu cầu cần thiết khác nhau. Do vậy, trên thế gian này không có thứ gì duy nhất, bất biến, cố định là quan trọng số một. Đây chính là tính chất tương đối của cuộc đời. Và kể cả khi đạt được tất cả những gì bản thân mong muốn, cũng không cảm thấy được an tâm, chắc chắn, bền lâu; bởi trong mỗi một con người luôn tồn tại những bất ổn. Tất cả những lý do trên cho thấy một sự thật, muôn vật vốn vô thường biến đổi; nhân sanh cũng vậy, cho nên ngày nào còn ở trong đó thì tất yếu phải gánh chịu áp lực, lo lắng, khổ đau.
Chưa có phương cách thoát khỏi sự tương đối, mong manh, không thể lường biết trước để tự chủ thì phải sống và phấn đấu theo những gì đang diễn ra trước mắt. Tiền tài, danh vọng, vật chất, sức khỏe, tiện nghi… những thứ này luôn bấp bênh, không cho ai được trọn vẹn và mãi mãi. Nếu không có cách nào khác hơn, chúng ta sẽ phải sống và làm việc trôi xuôi theo diễn tiến của chúng. Vấn đề cần quan tâm là đến cuối đời, tất cả trả lại cho trần thế, còn lại được gì? Nếu chưa xác định rõ ràng, cuộc sống chỉ là những tháng ngày đuổi theo mọi thứ tạm bợ trong vô định; khác nào đuổi theo và cố bắt lấy cái bóng, không có thật. Đây chính là lý do thi thoảng trong mỗi chúng ta lạc vào trạng thái mông lung, hoặc luôn thường trực những tâm tưởng bất ổn.
![]() |
Ảnh: Shutterstock |
Đức Phật ra đời chỉ cho nhân loại một chân lý để vượt thoát. Nó sẵn đủ nơi mỗi người, luôn lưu xuất qua sáu căn, cho chúng ta thấy, nghe, hiểu, biết trên mọi hành hoạt. Nếu khéo nhận ra, con người vẫn ở ngay trong trần thế mà vươn lên, thoát khỏi tất cả những nỗi khổ, niềm đau, cả sự mê mờ, lầm lạc.
Chìa khóa của vấn đề này là tỉnh sáng hay mê mờ, ổn định hay loạn động. Nếu mê mờ thì không thể thấy được định hướng đúng đắn; nếu sống trong loạn động thì mất năng lượng, căng thẳng, thiếu nội lực, tự chủ, khiến cõi lòng thường bất an.
Mấu chốt ở đây là thấy biết theo các cảnh sinh hoạt hay tự nhận biết tất cả bằng tâm bình thường, lưu thông để tâm tự tịnh, tự định, mỗi mỗi tự sáng ra một cách rõ ràng. Bằng cách sống này thì trí mình tự sáng, tâm mình tự định, sẽ tạo nên năng lượng, kết thành nội lực, khiến cho bản thân tự được cân bằng, thư giãn và bình ổn trong cuộc sống.
Không phải làm gì khác hay tìm kiếm ở đâu xa, cũng là những công việc sinh hoạt hàng ngày, nhưng thay vì biết về sự việc, bám theo mọi thứ thì đổi lại là một trạng thái an định, thênh thang, tự sáng biết trên một tâm thái hoan hỷ vui nhẹ. Duy trì như vậy lâu ngày, nội lực tự lớn mạnh, cho chúng ta an ổn và lạc quan trước mọi biến động của cuộc thế.
Nếu ai có điều kiện thực hành thiền định thì diệu lực này sẽ được lớn mạnh theo công phu của mình. Yếu chỉ hạ thủ tu tập ở đây chỉ trong khoảng “phan duyên” hay “sống bằng tự tánh giác sáng”; chứ không phải việc gì đó cao xa diệu vợi. Nếu thấy biết theo vật là đã chịu ảnh hưởng phan duyên, tức quên tự tánh, liền đó bị mê thì thức mê tự nó dính mắc mà không cần thông báo cho chúng ta biết. Cho đến khi thiếu lực, bị tai nạn trong trần lao mới nhận ra thì đã quá muộn. Đổi lại, chỉ cần không sanh khởi, sáng lại tánh mình thì thức mê vắng bóng, tánh tự lưu thông, thấy biết tất cả nhưng vượt thoát tất cả hai bên ta và người, tâm và cảnh; như thế diệu lực sẽ tăng, sự giác ngộ giải thoát hiện hữu.
Lúc này định tuệ luôn hiển hiện trên một tự tánh. Tất cả mỗi mỗi thấy ra rất rõ ràng, hơn cả tư duy phân biệt, nhưng vẫn ở ngay giác tánh sáng biết rạng ngời, vô tướng, không động. Hằng sống và dụng công như vậy, tức khế bản tâm, công phu sẽ tiến bộ, thuần thục, đắc lực. Khi thời tiết nhân duyên chín muồi, tánh tự bừng ngộ, tất cả hiện thành. Phật đạo cũng bắt đầu từ đây mà được thành toàn, đạt đến viên mãn.
Nhận ra cội nguồn trí sáng không động này chính là cội gốc giác ngộ. Nó có nhiều tên gọi, như là chân tâm, Phật tánh, ông chủ… Tâm tánh này nơi mỗi người, ai ai cũng đều sẵn đủ. Sống thẳng nguồn cội uyên nguyên đó sẽ biết rõ tất cả các pháp đúng bản chất của nó là tương đối, huyễn hóa, tạm bợ, nhưng lạc quan, không động, tức thấy biết giác ngộ. Chất liệu này tự cân bằng mọi việc, cho chúng ta có một đời sống an ổn, vui tươi, không còn bị bất cứ hoàn cảnh thuận hay nghịch nào chi phối, lung lạc. Lúc nào cũng vậy, diệu dược này rất cần cho con người trong mọi hoàn cảnh. Nó cho chúng ta thực sự được sống ở mọi lúc mọi nơi. Cái quan trọng này sẽ biến những thứ mà con người cảm thấy quan trọng trong mỗi thời điểm họ cần trở nên ổn định và có giá trị hơn; cho nên đây chính là cái quan trọng bậc nhất mà Đức Phật đã chỉ rõ cho tất cả những ai hữu duyên nghe biết được. Nhận lại nó, con người sẽ được giác ngộ, tự tại tiêu sái, dứt khổ an vui ngay trong từng giây phút hiện tại, mãi đến sau này.
Thượng tọa Thích Tâm Hạnh
(Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã)

