Rèn luyện theo cách của Bồ-tát

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tina Lear là một nhà văn, giáo viên yoga và thiền, đồng thời là người sáng lập Tăng đoàn Long Island Dharmata.

Theo truyền thống Phật giáo, hàng ngày ta có thể đọc một bài kinh ngắn về việc thọ giới quy y. Nó rất đơn giản, như thế này đây:

- Con xin quy y Phật.

- Con xin quy y Pháp.

- Con xin quy y Tăng.

Tôi đã thọ những giới nguyện đó từ năm 1999, khi tôi gặp sư phụ của mình, Anam Thubten. Ban đầu, tôi quy y vì Phật là một chúng sanh thực sự tồn tại (Đức Phật); và Ngài đã cho ta những lời dạy vì lợi ích của chúng ta (Pháp); và cuối cùng, có những người cùng chí hướng hợp lại để tu tập, thực hành những giáo lý đó (Tăng đoàn).

Trải qua thời gian, tôi đã hiểu những lời nguyện đó sâu sắc hơn nhiều. Bây giờ, việc quy y của tôi:

- Với Đức Phật (Đức Phật sống trong tôi, tôi cúi đầu trước điều này và cầu khẩn mỗi ngày).

- Với Pháp (Tất cả mọi thứ đang xảy ra là Pháp. Tất cả).

- Với Tăng đoàn (Tất cả chúng sanh đều hướng tôi đến sự giác ngộ).

***

Trong bối cảnh đó, tôi muốn kể cho bạn một câu chuyện được ghi lại trong quyển nhật ký của tôi, được viết vào ngày 12, tháng 12, năm 2020 như sau:

“Mẹ vợ tôi đang chìm sâu trong chứng mất trí nhớ, và người phụ tá chăm sóc sức khỏe tại nhà của chúng tôi đã bỏ rơi bà. Do đó, vợ và tôi sẽ phải chăm sóc cho bà mỗi tuần vào thứ Tư và thứ Năm. Vợ tôi chọn ngày thứ Tư, tôi chọn ngày thứ Năm.

Và đây làngày thứ Năm của tôi:

Bà T. lúc nào cũng muốn đi đâu đó nên tôi lái xe đưa bà đi. Bà ấy rất thích điều đó. Chúng tôi đến Vườn ươm Hicksville. Chúng tôi đến trung tâm mua sắm. Chúng tôi đi lang thang đây đó cho đến khi bà ấy nói, ‘Tôi muốn về nhà’. Đối với bà, nhà có nghĩa là ở địa chỉ 23 East 3rd Street ở Brooklyn, năm 1930 - nhưng, đối với tôi, nhà có nghĩa khác, và nó có màu vàng ở Floral Park, Long Island, nên tôi chở bà về nhà đó.

- ‘Không phải nhà tôi’, bà tức giận nói.

- ‘Con biết rồi mẹ, nhưng chúng ta hãy dừng lại ở đây và đi vệ sinh’. Tôi nghĩ có lẽ điều đó nghe hợp lý.

- ‘Ngươi đi đi. Ta không cần phải đi’. Chà, điều đó đã không hiệu quả. Tôi thử một cái gì đó khác.

- ‘Nhưng con cần mẹ đi với con’.

- ‘Tại sao?’.

Tôi cố gắng tìm ra lý do gì đó để nói. Nhưng tôi không tìm ra gì cả.

- ‘Mẹ, con không biết phải làm gì nữa. Đây là nơi mẹ đang sống. Là nhà của mẹ, vì vậy chúng ta cần phải đi vào. Trời tuyết đóng băng, lạnh lắm. Chúng ta hãy vào trong và sưởi ấm đi’.

Bà ấy văng tục khi tôi lấy xe lăn ra khỏi xe.

- ‘Con muốn papa của con! Con muốn về nhà!’.

Sự việc leo thang cho đến khi tôi ngồi trước mặt bà và nói: ‘Mẹ! Con rất muốn làm theo những gì mẹ đang yêu cầu, nhưng chúng ta có thể vào trong một phút không? Con nghĩ quần mẹ có vấn đề rồi - và chắc mẹ không muốn gặp papa mà có mùi như thế này’.

Điều đó có hiệu nghiệm trong một phút. Tôi phải nhẹ nhàng chiến đấu để đặt mẹ vào xe lăn và đẩy bà lên đoạn đường dốc, vào phòng tắm chật hẹp của bà ấy. Và tại thời điểm này, tôi phải nói với bạn: bài kiểm tra tốt nhất cho bất kỳ vị Bồ-tát nào trong tu tập là mùi phân phát ra từ một bà lão 95 tuổi với bao loại thuốc bà đã nạp vào. Nó sẽ làm cho tóc của bạn dựng đứng.

Tôi cố gắng tìm thứ gì thích hợp để làm vệ sinh cho bà, vì vậy tôi quay đi trong một giây, nhưng khi tôi quay lại, tay bà đã đầy phân. Bây giờ thì tôi bấn loạn, còn bà ấy kích động. Tôi phải rửa tay cho bà, điều này càng khiến bà ấy thêm giận dữ. Tôi cần duy trì một giọng nói bình tĩnh, vì nếu không, mọi thứ sẽ tồi tệ hơn. Tôi cần phải vệ sinh bà thật sạch. Bà ấy liên tục giúp đỡ nhưng chỉ trở nên bẩn hơn trong quá trình này. Cuối cùng, lúc tôi đang trong quá trình mặc lại quần cho bà, thì bà lại tống ra một loạt phân nữa. Tôi có suy nghĩ, ‘Cuộc sống của tôi là một cơn ác mộng sinh động và thảm họa này sẽ không bao giờ kết thúc’.

Nhưng, sau rất nhiều nỗ lực, chúng tôi đã vượt qua tất cả. Và, tất nhiên, cuộc sống của tôi không phải là một cơn ác mộng sinh động - tôi chỉ cảm thấy như vậy vào lúc đó.

Nhìn lại, đây không phải là những gì tôi nguyện cầu mỗi sáng khi tôi ngồi trước bàn thờ sao? ‘Vì lợi lạc của tất cả chúng sinh, tôi sẽ phát khởi tâm thức tỉnh, và tiếp tục rèn luyện theo cách của Bồ-tát sao?’.

***

Có phải tất cả những bậc thức tỉnh đạt đến giác ngộ bằng cách không bao giờ bị quấy rầy bởi bất cứ điều gì? Bằng cách chỉ ngồi trong một tu viện sạch sẽ, đẹp đẽ và chỉ đối phó với suy nghĩ của họ?

Tôi đoán là không.

Chúng ta-tôi phải đi ngay xuống miệng địa ngục. Không khác gì con thú thần thoại có răng cửa xù lông, phát ra tiếng gầm rú chói tai đáng sợ. Không! Không có gì thú vị hay anh hùng như vậy.

Đó là mùi phân lặng lẽ xông lên từ một bà già đang giãy giụa, ‘Đưa tôi về nhà, đồ khốn, đồ ngu ngốc!’. Trong khi tìm tã sạch, trong khi dọn dẹp nhà vệ sinh, bồn rửa mặt và sàn nhà sau đó, tôi phải nhớ rằng - bà T. là một sinh vật đang bị lạc lối, đang đau khổ và không thể tìm ra lối thoát. Và phải nhớ rằng tôi cũng là một sinh vật lạc lối, đau khổ và không thể tìm thấy lối thoát.

Công việc quan trọng nhất của tôi bây giờ là dịu dàng vòng tay ôm lấy cả hai chúng tôi, khi chúng tôi bước cao, bước thấp tiến về phía trước vào ngày hôm sau, giữ chặt nhau, đẩy nhau ra, liên kết và mệt mỏi. Cay đắng và biết ơn, cam chịu.

Sáng hôm sau, bà T. thức dậy đầy hạnh phúc. Vào buổi sáng, bà T. luôn sẵn sàng lên đường, một cách ngoan ngoãn nhất.

- ‘Đi thôi’, bà nói, khuôn mặt đầy mong đợi, hân hoan. ‘Nhìn mặt trời kìa!’.

Tôi mặc quần áo cho bà, chuẩn bị bữa sáng, và chúng tôi ăn cùng nhau, cười đùa. Giọng ca Tony Bennet từ máy nghe nhạc CD vang lên.

Bà nhấp một ngụm trà và hát theo, đúng từng chữ”.

Tina Lear

Diệu Liên Lý Thu Linh phỏng dịch từ “From the Trenches of Dementia”, tạp chí Tricycle, March, 2024)

(*) Tựa của Giác Ngộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày