Sự thực hành

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Có một ẩn dụ cho rằng hành thiền giống như thuần hóa voi rừng. Tiến trình thực hiện việc đó là cột con voi vừa bắt được bằng một sợi dây thật chắc. Khi bị cột như vậy, con voi không bằng lòng. Nó giãy giụa, giậm chân, trì kéo dây cột suốt nhiều ngày. Cuối cùng rồi nó cũng đành chịu thua….

Ngồi thẳng lưng và để thân yên, hoàn toàn không động đậy. Sau khi đã ngồi yên, khép hay nhắm mắt lại. Tâm chúng ta giống như một ly nước bùn. Ta càng giữ cho ly nước bùn đứng yên, bùn càng lắng xuống đáy và nước sẽ được trong.

Tương tự, nếu ta giữ thân yên, không động đậy, đặt tất cả sự chú tâm không phân tán vào đối tượng thiền quán, tâm ta sẽ lắng xuống và bắt đầu trải nghiệm các kết quả của thiền.

Chúng ta cần giữ tâm ở giây phút hiện tại. Giây phút hiện tại chuyển biến rất nhanh, nên người bình thường dường như không nhận thấy sự có mặt của nó. Mỗi khoảnh khắc là phút giây của các sự kiện và không có khoảnh khắc nào trôi qua mà không có sự kiện. Chúng ta không thể để ý đến khoảnh khắc mà không để ý đến sự việc xảy ra ngay trong thời khắc đó. Do đó, khoảnh khắc chúng ta cố gắng để quan tâm đơn thuần đến là giây phút hiện tại. Tâm ta sẽ đi qua một chuỗi sự kiện giống như một chuỗi hình ảnh đi qua máy chiếu. Một số hình ảnh phát xuất từ quá khứ và một số khác là do sự tưởng tượng của ta về các dự tính trong tương lai.

Tâm không thể nào tập trung mà không có đối tượng tâm linh. Do đó ta phải cho tâm một đối tượng mà lúc nào cũng có mặt. Một đối tượng như thế chính là hơi thở. Tâm không phải nhọc công mới tìm được hơi thở. Hơi thở ra vào ở mũi trong từng khoảnh khắc. Vì sự thực tập thiền quán xảy ra trong từng giây phút sống của ta, nên tâm sẽ rất dễ dàng tập trung trên hơi thở, vì hơi thở khác hơn mọi đối tượng là luôn có mặt.

Bắt đầu bằng ba hơi thở sâu. Sau đó, thở bình thường, để hơi thở vào ra tự nhiên, không gò ép và bắt đầu tập trung vào đầu mũi. Chỉ đơn giản chú tâm vào cảm giác của hơi thở vào ra nơi đó. Khi hơi thở vào hoàn tất và trước khi hơi thở ra bắt đầu, có một sự nghỉ ngắn. Hãy để tâm đến đó và để tâm đến sự bắt đầu của hơi thở ra. Khi hơi thở ra hoàn tất và trước khi hơi thở vào bắt đầu, có một sự nghỉ ngắn. Cũng để tâm đến đó. Có nghĩa là có hai đoạn nghỉ ngắn - một ở cuối hơi thở vào và một ở cuối hơi thở ra. Hai đoạn nghỉ này xảy ra nhanh đến độ có thể bạn không để ý đến sự xuất hiện của chúng. Nhưng khi có chánh niệm, ta sẽ nhận ra chúng. Đừng nói năng hay nghĩ tưởng điều gì. Chỉ đơn giản chú ý đến hơi thở vào ra mà không cần nói, “tôi thở vào”, hay “tôi thở ra”. Khi bạn tập trung vào hơi thở, hãy bỏ qua bất cứ tư tưởng, ký ức, âm thanh, mùi, vị, cảm giác và chỉ chú tâm hoàn toàn vào hơi thở, không có gì khác nữa.

Lúc bắt đầu, cả hơi thở vào và ra đều ngắn, vì thân và tâm chưa ổn định, hay buông thư. Hãy để ý đến cảm giác của hơi thở vào ra ngắn đó, mà không cần phải nói, “thở vào ngắn” hay “thở ra ngắn”. Khi ta tiếp tục chú tâm vào cảm giác của hơi thở vào ngắn, hơi thở ra ngắn, thân và tâm ta trở nên khá tĩnh lặng. Sau đó hơi thở của ta trở nên dài. Hãy để ý đến cảm giác của hơi thở dài như nó là, mà không cần phải nói, “hơi thở dài”. Sau đó hãy để ý đến cả quá trình thở từ bắt đầu đến cuối. Từ đó hơi thở trở nên vi tế, và thân tâm trở nên an tĩnh hơn trước đó. Hãy để ý đến cảm giác an tịnh này của hơi thở. Hơi thở được dùng làm điểm khảo chiếu quan trọng để kéo tâm lang thang trở về. Là điểm dựa trên đó ta có thể biết những sự thay đổi và gián đoạn không ngừng mà lúc nào cũng xảy ra như là một phần của sự suy nghĩ bình thường.

Có một ẩn dụ cho rằng hành thiền giống như thuần hóa voi rừng. Tiến trình thực hiện việc đó là cột con voi vừa bắt được bằng một sợi dây thật chắc. Khi bị cột như vậy, con voi không bằng lòng. Nó giãy giụa, giậm chân, trì kéo dây cột suốt nhiều ngày. Cuối cùng rồi nó cũng nhận ra là nó không thể thoát, đành chịu thua. Tới lúc đó, bạn có thể bắt đầu cho nó ăn và giao tiếp với nó với sự thận trọng. Dần dần bạn có thể vứt bỏ dây trói, cột gỗ, và huấn luyện voi làm một số trò. Lúc đó là bạn có một con voi đã được huấn luyện để làm những việc có ích. Trong ẩn dụ này, con voi rừng là tâm hoạt động buông lung, dây trói là chánh niệm và cột gỗ là đối tượng thiền của bạn, là hơi thở. Con voi thuần hóa trong quá trình này là tâm khéo được huấn luyện. Định tâm mà ta có thể sử dụng trong công việc vô cùng khó khăn là xuyên thấu nhiều lớp ảo tưởng che mờ thực tại. Thiền đã giúp thuần hóa tâm.

(Chuyển ngữ từ Practice, trích trong sách Start Here, Start Now)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải cùng các thành viên Ban Biên tập nhận hoa chúc mừng của Thành ủy TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026) - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và phái đoàn lãnh đạo Thành phố thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ

GNO - Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng nay 15-6, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM cùng đoàn Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTQTTVN, Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Nhà báo TP.HCM đã đến thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ.
Đinh Công Quân nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Cần Thơ cho những đóng góp trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2022-2025 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Người trẻ phụng sự trong ngôi nhà Giáo hội

GNO - Mười bốn năm phụng sự, từ một chú bé sớm tối bên cửa chùa đến một cư sĩ phụng sự cho Giáo hội, hành trình của Quân là một minh chứng sống động cho tinh thần đem sức trẻ lan tỏa những giá trị nhân văn của đạo Phật vào cuộc đời.

Thông tin hàng ngày