Sài Gòn mùa giãn cách: Người trở về, còn lòng tôi hướng về...

Sài Gòn những ngày giãn cách - Ảnh: Ngô Trần Hải An
Sài Gòn những ngày giãn cách - Ảnh: Ngô Trần Hải An
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sài Gòn miền đất hứa với những người dân quê như tôi. Sài Gòn mở lòng bao bọc những phận người nhỏ bé. Ai đã từng đến và đi đều biết ơn mảnh đất này.

Khi Sài Gòn bị bệnh, người lựa chọn trở về, còn tôi ở lại. Chính sách thắt lưng buộc bụng, như bản chất nguyên sơ của người xứ Nghệ, tôi muốn nán lại Sài Gòn vì niềm tin ngày mai tươi đẹp, tôi sẽ tiếp tục sự nghiệp trồng người của mình.

Suốt ngày dài lại đến đêm thâu, tôi miệt mài với thế giới của sách, của cộng đồng mạng để tích lũy kiến thức, nắm bắt thông tin và chia sẽ những điều tốt đẹp. Tôi nhỏ bé, không thể góp những lớn lao cho công cuộc chống dịch ngoài kia, cho nên chỉ có thể làm được những điều bình thường, hi vọng truyền được năng lượng tích cực với những người xung quanh.

Tôi dành thời gian trả lời những tin nhắn trên nhóm gia đình, thông báo cho mọi người ở quê rằng mình vẫn ổn, rồi trò chuyện cùng học trò, bạn bè để giải tỏa những căng thẳng không đáng có và loại trừ những bi cảm trong tâm hồn.

Buổi tối, tôi dành thời gian để nghe những bài pháp thoại của Phật giáo. Lúc này ai cũng cần có một tín ngưỡng để làm điểm tựa cho tâm hồn mình. Tôi đã chọn giáo lý nhà Phật và thấy lòng mình thuần giãn. Những lúc tuyệt vọng nghe những lời giảng chân lý lại chạm gần hơn với hy vọng. Tôi “kích” nguồn sống của mình lên mỗi ngày và thấy vững tin hơn.

Đại dịch xảy đến, tôi nghĩ rằng, mỗi người chúng ta có nhiều những bài học lớn. Bài học về sự vun tém, tích trữ để phòng thân. Bài học về sự hy sinh, trải lòng, sẻ chia. Bài học về sự vô thường. Và rất nhiều những bài học về nhân sinh...

Ai sống trên đời mà không trải nghiệm đắng cay, mỗi đoạn đời nghiệm lại ta lại thấy mình trưởng thành hơn. Khi dịch bệnh đã được kiểm soát, chúng ta bước vào cuộc sống bình thường mới, bạn sẽ hoạch định chiến lược nào cho bản thân? Hãy tự vạch đường vẽ lối cho mình, vì cuộc sống đang tiếp diễn, đừng suy diễn nó là ngõ cụt đường cùng. Bản thân mình, tôi mong sớm ngày sẽ lại đến trường, để kết nối những tri thức với các em học trò nhỏ thân thương.

Từ Sài Gòn, tôi gửi về quê hương Nam Đàn tình yêu và sự thấu hiểu, cảm ơn mảnh đất cằn cỗi đã nuôi tôi khôn lớn. Từ Sài gòn, trước cửa sổ phòng X trong ngõ hẻm ở Bình Trị Đông, Bình Tân tôi muốn nói rằng: “Tôi yêu Sài Gòn như cách tôi yêu quê cha đất mẹ”.

Sài Gòn mau khỏe lại nhé. Thương!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1322 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tinh tấn trong thiền tập

GNO - Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, nơi mà sự xao lãng và lười biếng dễ dàng len lỏi, tinh tấn là một phẩm chất cốt lõi trong đạo Phật, giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với người hành thiền.
Trao quà đến bà con tại thôn Tân Mãi, xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Niềm hoan hỷ của người dân tỉnh Bắc Ninh trước 1.000 món quà tình nghĩa từ phái đoàn Giáo hội

GNO - Ngày thứ 3 của chương trình từ thiện do GHPGVN kết hợp các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức đã chứng kiến rất nhiều nụ cười, xen lẫn niềm xúc động của người dân tỉnh Bắc Ninh khi tận tay nhận được những món quà đầy ý nghĩa và trọn vẹn yêu thương từ chư Tăng Ni, Phật tử trong đoàn.
Ảnh minh họa

Chiều trên đồi Vọng Cảnh

GNO - Mưa ngang qua thành phố rêu phong của tôi, nhanh như nhịp thiên di của phong vân trên cao. Mưa, hẳn nhiên nó đã gián tiếp làm tâm hồn con người chùng xuống. Mưa tạnh, ký ức dần úa tàn, nỗi nhớ vô ngôn tan vào miền thinh lặng hư vô, bỗng thấy lòng mình trống rỗng đến vô cùng. 
Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

GNO - (MRLT 1320 - 2025) Không biết mặt cha từ lúc mới sinh, sống với cha dượng một thời gian, mẹ bỏ đi biệt tích để cha dượng cưu mang; rồi cha dượng cũng qua đời sau cơn đột quỵ ở tuổi 40, cháu Huỳnh Vũ Duy (15 tuổi) phải sống lang thang không nơi nương tựa.

Thông tin hàng ngày