Ở Sài Gòn mà vẫn nhớ... Sài Gòn

Vòng xoay Cộng Hòa - Ảnh: Ngô Trần Hải An
Vòng xoay Cộng Hòa - Ảnh: Ngô Trần Hải An
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đây là tháng thứ ba tôi được cơ quan cho làm việc tại nhà vì thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16, 16 tăng cường của Chính phủ.

Trong vài tuần đầu tiên, khi số người nhiễm Covid-19 ở đây chưa tới mức đáng báo động, tôi vẫn duy trì thói quen đi siêu thị mỗi tuần hai lần vào chiều thứ tư và chủ nhật. Vì sống một mình nên tôi không mua quá nhiều hàng hóa, thực phẩm. Tôi đi siêu thị là để được ra ngoài, được hít khí trời sau nhiều ngày ở trong phòng kín. Tất nhiên, mỗi lần bước chân ra khỏi phòng, tôi đều ý thức rất rõ về việc phải bảo vệ chính mình và những người xung quanh bằng cách tuân thủ 5K.

Tuy nhiên, kể từ khi toàn thành phố thực hiện theo Chỉ thị 16, người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết và số người nhiễm Covid-19 có ngày lên tới hơn 5.000 ca, thì tôi chỉ đóng cửa và ở trong phòng. Mong muốn của tôi và có lẽ, đó cũng là mong muốn chung của tất cả mọi người là Sài Gòn mau khỏe lại để chúng ta có thể đi làm, đi ra ngoài một cách thoải mái, tự do như trước.

Gần ba tháng không bước chân ra những con đường lớn, không la cà ở quán xá thân quen khiến tất thảy chúng tôi thấy nhớ Sài Gòn mặc dù đang được thành phố ôm ấp, vỗ về. Nhiều người bỗng thấy nhớ cái cảm giác kẹt xe khi chạy qua đường Cộng Hòa, thèm được hít hà mùi hương cà phê vợt thơm lừng cả một góc phố ở đường Phan Đình Phùng, hay thầm ước được ngồi ngắm nhìn dòng người qua lại khi thành phố lên đèn ở một vỉa hè nào đó... Hẳn là không ai nghĩ rằng sẽ đến lúc đang sống ở Sài Gòn mà vẫn thấy nhớ, thấy thương Sài Gòn đến da diết...

Thương Sài Gòn vì phải oằn lưng chống dịch trong suốt mấy tháng qua. Thương Sài Gòn vì từng là thành phố không ngủ, năng động và náo nhiệt bậc nhất nhưng giờ đây vắng lặng và im lìm. Và thương Sài Gòn nhất có lẽ là mỗi khi nghe thấy tiếng còi của xe cứu thương, khi nhìn thấy trên bản đồ thành phố lại có thêm một khu phong tỏa, một bệnh viện dã chiến được dựng lên.

Cả nước đang hướng về Sài Gòn. Cũng phải thôi, bởi từ ngàn xưa tới giờ, Sài Gòn luôn dang rộng vòng tay đón người dân tứ xứ, giúp nhiều người tay trắng dựng nên cơ nghiệp, cưu mang biết bao nhiêu mảnh đời nghèo khổ, bất hạnh. Cho nên, nay Sài Gòn trở bệnh trước một cơn đại dịch của toàn thế giới, thì đâu ai nỡ làm ngơ.

Tôi tin rằng, không còn xa nữa, thành phố sẽ bình phục và lấy lại được phong độ của mình. Hẹn một ngày, tôi, bạn và tất cả những ai yêu mến mảnh đất này sẽ lại được cùng nhau xuống phố trong bối cảnh bình thường mới của Sài Gòn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày