Sóng

GN - Anh đến với biển trong buổi chiều lộng gió và tràn ngập những hơi thở mới. Anh thả đôi chân mình trên nền cát trắng và để sóng xóa đi những dấu chân đã qua. Anh nhìn xa xăm và những ký ức tràn về...

Hôm nay là ngày đầu tiên anh nhìn cuộc đời với đôi mắt tự do sau 3 năm. Ba năm là khoảng thời gian anh ngồi trong nhà lao - khoảng thời gian khó khăn và đau buồn nhất của anh. Anh dừng lại, khoanh tay và nhìn ra ngoài khơi.

Quay trở về với ba năm trước, anh là cậu ấm của một gia đình giàu có, ba là giám đốc một công ty lớn còn mẹ là bác sĩ đa khoa. Ngày vừa mới chào đời, hơi ấm gia đình cho anh đầy sự bình yên. Anh được chu cấp mọi thứ, không thiếu, không thua ai điều gì. Và gia đình anh là một gia đình hạnh phúc hơn ai hết. Rồi thời gian trôi qua..., anh hụt hẫng khi năm 10 tuổi phải chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau.

Hụt hẫng vì đây là lần đầu tiên anh thấy ba mẹ như vậy. Hôm qua còn ngồi chung một bàn nhưng hôm nay lại bắt đầu những câu nặng lời dành cho nhau. Vài hôm sau thì mọi thứ lại bình thường, anh nghĩ là mọi thứ đã ổn. Đến năm 15 tuổi, anh lại càng hụt hẫng hơn khi ba mẹ anh sống ly thân ngay trong căn nhà mà anh sinh ra. Cùng chung một mái nhà nhưng mỗi người mỗi công việc, một phòng ngủ riêng. Anh có chút gì đó khó hiểu…

song.jpg

Ảnh minh họa từ internet

- Ba mẹ cãi nhau à? - anh hỏi khi đang ở bàn ăn.

- Hả…?!? Không đâu con à! - mẹ anh nói.

- Vậy sao ba mẹ ngủ riêng như vậy?

- À, tại công việc của ba nhiều quá nên cần không gian riêng. Mất khoảng vài ngày thôi con! Con ăn cơm đi.

Như lời ba nói, vài ngày sau anh thấy ba mẹ lại sinh hoạt chung với nhau như xưa. Nhưng sự thật thật nghiệt ngã khi ngay cái ngày sinh nhật thứ 18 của anh, anh nhận tin ba mẹ chính thức ly hôn, cái tin mà anh không bao giờ nghĩ tới và chẳng bao giờ nghĩ là sẽ đến với gia đình mình, nhưng đó lại là sự thật. Tình cảm ba mẹ anh đã bị rạn nứt từ lúc sinh anh ra đời. Khoảng thời gian đó họ đã cãi nhau rất nhiều nhưng năm 10 tuổi anh mới nhìn thấy. Và giờ đây tim anh như thắt lại, nó đau, nghẹt thở và mơ hồ về một sự thật đang diễn ra.

Đó là món quà sinh nhật ba mẹ tặng mình sao? Họ đã giấu hết nước mắt và sự khó chịu dành cho nhau để đem đến cho anh hơi ấm của gia đình. Anh nhận món quà sinh nhật ấy mà hằn một nỗi bâng khuâng. “Tại sao lại như vậy? Cuộc sống vẫn êm đẹp cơ mà”. Mười tám năm, một khoảng thời gian không ngắn nhưng họ lại dối anh tất cả. Đúng hơn là họ đã ly hôn mười tám năm về trước, nhưng giờ mới quyết định, chắc họ muốn anh trưởng thành hơn.

Ba bước vào phòng anh:

- Ba xin lỗi! Nhưng đó là sự thật.

- ?!?

- Hãy tha lỗi cho ba, nhưng nếu lựa chọn, con sẽ chọn ai?

- Lựa chọn ư? Nếu có cái quyền đó thì con lựa chọn mình đừng sinh ra trên cuộc đời này, con không phải là sợi dây gượng ép để buộc ba mẹ lại với nhau và con cũng không phải đau như ngày hôm nay.

- Ba thật sự xin lỗi, nhưng ba mẹ không làm gì khác được con à!

- Đủ rồi, con muốn được yên tĩnh.

Sáng hôm sau, anh bước từ cửa phòng ra, vẫn căn nhà đó nhưng anh lại thấy nó lạnh lẽo và như chưa bao giờ có sự tồn tại nào ở đây. Vài hôm sau vẫn không thấy ba mẹ anh trở về nhà.

Thật rồi! Vậy là chấm hết rồi. Tôi sẽ chẳng còn cái gọi là hạnh phúc. Thế mà bảo là vì tôi mà nén lòng 18 năm qua. Sao không cao thượng dành cho tôi cả cuộc đời này.

Những giọt nước mắt của một cậu con trai vừa mới vào đời đang tuôn trào từ anh, nghẹn đắng và ấm ức cho số phận của mình. Những chân trời hy vọng đã khép lại trong mắt anh!

Vào một ngày thứ Hai đầu tuần tiếp theo, anh đến với tòa án nơi diễn ra vụ ly hôn của ba mẹ anh. Họ bắt đầu cáo tội nhau mà bỏ quên mất đứa con trai tội nghiệp đang ngồi ở phía sau. Nào là ba đã ngoại tình với cô thư ký, ba không quan tâm đến gia đình, ba say xỉn và lố bịch. Còn mẹ là người phụ nữ gian tham, mải mê công việc và còn bị ba kết tội là có dan díu với một ông thương nhân nào đó. Anh chẳng bao giờ nghĩ nó lại đổ vỡ ra như thế này cả và họ cũng chỉ ích kỷ  cho riêng mình mà thôi. Khi tòa nhắc đến tên anh, nhân vật phụ nhưng vô cùng quan trọng trong phiên tòa.

- Ngô Hải Đăng, anh chọn ai giữa ba và mẹ?

- Tôi không chọn ai hết, chẳng ai cả vì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Phiên tòa kết thúc và ba mẹ anh đã để ngôi biệt thự lại cho anh cùng một tài khoản khá lớn, còn họ thì mỗi người mỗi hướng. Anh trở về với nơi mà anh đã sống, mái nhà mà anh đã từng nghĩ nó thật tuyệt vời. Anh suy sụp và gục ngã, phải chăng đời đang đùa giỡn với anh. Rồi những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xuất hiện, anh bất cần đời, bất cần tất cả. Anh tìm đến với những chai rượu mà ba anh đã để lại, nó làm anh say rồi tỉnh, tỉnh rồi lại say, gần như anh chẳng biết đời đang diễn ra điều gì? Rồi tiếng chuông điện thoại reo lên.

- A…lô!

- Sao rồi mày? Ba mẹ mày ly hôn chia tài sản tới đâu rồi, ra đây nhậu với tụi tao tí đi!

Cúp máy. Như người không hồn, anh lấy xe chạy ra ngoài quán bar cùng bọn bạn. Từ đó anh sa ngã vào rượu chè và thuốc lá. Anh thường xuyên ra vào các vũ trường, quán bar và đến với các quán nhậu bên đường. Vì lúc này nỗi đau đang dằn vặt anh và lũ bạn kia cũng đang kéo anh vào vòng xoáy của tội lỗi.

Sau gần 1 tháng, số tiền ba mẹ để lại anh đã tiêu xài gần hết. Và đêm đó, đêm định mệnh của cuộc đời anh, anh đã nhậu khá say cùng lũ bạn, chúng bắt đầu cá cược với nhau và kéo anh vào một vụ đua xe, ai chiến thắng sẽ được hưởng chiếc xe của thằng thua cuộc. Không cần suy nghĩ, anh lao vào, và một tiếng ầm như sét đánh. Anh đã tông vào xe của một chị đi lấy hàng để bán cho ngày mai. Cả hai đều bị thương rất nặng và được chuyển vào bệnh viện. Ba mẹ anh đã tới, những giọt nước mắt muộn màng khi nhìn thấy anh hôn mê. Họ lo lót tất cả cho nhà nạn nhân và lo luật sư cho cả anh.

Nhưng một tháng sau đó thì phiên tòa lại mở ra để “đón chào” anh. Lần này anh không còn là nhân vật phụ nữa mà là nhân vật chính trước quan tòa. Ba năm tù là cái giá mà anh phải trả với một lần lầm lỡ. Suốt thời gian ở trong ấy anh đã đau buồn nhiều. Dường như cái tuổi 18 đã không mỉm cười với anh. Nó đã đem đến cho anh bao điều ngang trái, thêm vào đó là sự hụt hẫng, chới với giữa dòng đời xoay chuyển và cũng từ nhà lao mà anh có thêm nhiều bài học cho cuộc đời. Anh xây dựng được niềm tin, sự hy vọng và khát khao cho một cuộc sống mới.

Kết thúc ba năm tù, giờ anh đang đến với biển. Những ngọn sóng nhấp nhô không bao giờ ngưng, những cơn gió lộng cũng chưa bao giờ ngừng thổi và cuộc đời anh cũng không dừng ở đây. Anh nhìn ra khơi. Những con thuyền vẫn đang nhịp nhàng trên làn sóng. Sóng cứ vỗ và nhấp nhô nhưng không vì thế mà con thuyền để sóng cuốn đi. Nó vẫn đang vất vả để giữ lại sự êm dịu cho biển khơi.

Đến đây anh đã nhận ra được nhiều thứ. Đường chân trời bao la đang rộng mở cho những ai có ý chí vươn lên, muốn khám phá và có sức mạnh của một nghĩa sĩ. Màu xanh của biển mang đến cho anh một cảm giác mát lạ, như đón chào anh vào cuộc sống với bao điều mới mẻ. Nhưng trong anh còn chút gì đó gọi là “mặc cảm”.

Anh không dám đón nhận và cũng không dám bước vào. Bỗng có một trái banh lăn đến chân anh. Anh khom xuống nhặt và một cậu bé đang nhìn anh với đôi mắt ngây thơ.

- Anh đang khóc à?

- Không đâu, tại gió mạnh quá làm mắt anh cay thôi!

- Vậy là anh mới đến biển rồi. Tuần nào bố mẹ cũng chở em ra đây nên em không bị cay mắt.

- Ừ, ừ!

- Hay là anh ra chơi bóng với em đi. Sẽ hết cay mắt thôi mà!

Cậu bé làm anh nhớ đến ba mẹ, những con người đã sinh ra anh và giờ thì bỏ rơi anh giữa dòng đời ngang trái. Anh cũng không biết giờ họ sống thế nào, có tốt hơn chăng hay vẫn giả tạo như xưa. Anh đón bóng từ cậu bé và cả hai cùng chơi bóng bên bờ cát mịn. Gần một tiếng đồng hồ sau, anh chào cậu bé ra về. Anh gửi cậu bé món quà của biển, một vỏ sò mà khi nãy anh nhặt được.

- Giờ anh về đâu vậy?

- Về đâu à! Anh cũng không biết nữa.

- Sao lại vậy?

- Ừ, anh về lại nơi đã bắt đầu có anh, kết thúc và biến mất. Anh sẽ trở về thành phố và tìm một công việc mới cho mình. Anh sẽ bắt đầu lại.

- Vậy khi nào chúng ta gặp lại nhau?

- Có duyên thì gặp lại thôi em à! Thôi anh đi đây!

Anh bước vội vàng lên một chiếc xe đang đón khách về thành phố. Cậu bé đứng lại bên bờ cát nhìn theo với một chút lưu luyến.

Sóng. Những luồng nước cuốn đi những dấu chân lầm lạc. Sóng. Tia hy vọng mới cho những con người muốn bắt đầu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Ứng xử hài hòa khi tham gia hộ niệm

GNO - Tham gia hộ niệm là sự phát tâm cao cả với mong ước trợ duyên cho người vừa mất giữ vững câu niệm Phật, thành tựu cận tử nghiệp trong sạch để sinh về cõi lành.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1166 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Chân như sám hối cơ hội chuyển nghiệp

GNO - Trong thế gian này không một ai dám tự hào rằng tự thân chưa bao giờ sai trái hay lầm lỗi thì cần gì phải sám hối. Chúng sinh bị vô minh che lấp căn tánh nên không biết rằng con người mỗi khi động chân cất bước có thể đã tạo tội.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1166 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Los Angeles: Dấu ấn Phật giáo tại Viện Bảo tàng Nhật Mỹ

GNO - Cuộc triển lãm mang tên “Sutra and Bible: Faith and the Japanese American World War II Incarceration” (Kinh điển và Kinh thánh: Niềm tin và sự giam cầm trong Thế chiến thứ II của người Mỹ gốc Nhật) tại Bảo tàng Nhật Mỹ, Los Angeles đã khai mạc vào ngày 26-2 vừa qua.

Thông tin hàng ngày