Tết Huế

Bài đăng trên giai phẩm Giác Ngộ Xuân Ất Tỵ - 2025 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Bài đăng trên giai phẩm Giác Ngộ Xuân Ất Tỵ - 2025 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tôi sinh ra và lớn lên ở Huế, gắn bó với mảnh đất này cho đến khi vào Sài Gòn học năm 19 tuổi. Thời gian trôi qua, đời người đi hết quá nửa, phong vị Tết Huế những ngày xa xưa, của một thuở thiếu thời, vẫn in đậm trong tâm trí tôi.

Trong văn hóa Việt Nam, thờ cúng ông bà là một tín ngưỡng hết sức quan trọng. Trong mỗi ngôi nhà đều có bàn thờ ông bà. Quan trọng nhất trong năm là ngày giỗ kỵ và ngày Tết. Giỗ kỵ là dịp để con cháu tưởng nhớ ngày mất của ông bà, cha mẹ đã quá vãng trong gia đình mình. Riêng ngày Tết, con cháu làm lễ thỉnh đón hết tổ tiên cùng về sum họp nơi bàn thờ gia tiên, để con cháu lễ lạy, tưởng nhớ.

Trong những ngày Tết, theo niềm tin của người Việt, ông bà hiện diện nơi bàn thờ gia tiên, cùng sống với con cháu trong ngôi nhà của mình. Ngày trước ở Huế, từ sáng ngày 30 Tết, những gia đình khá giả thường làm lễ cúng rước ông bà về từ rất sớm và rất long trọng; người buôn bán, bình dân thì rước vào buổi chiều, sau khi đã tạm hoàn tất việc buôn bán, xoay xở trong ngày cuối năm. Sau khi rước ông bà về, trong suốt những ngày Tết, cho đến khi làm lễ cúng đưa ông bà, con cháu phải ngày ngày lo dâng trà nước, trầu têm, thuốc vấn,… vào buổi sáng và làm mâm cơm cúng vào mỗi buổi trưa và buổi chiều, giống như lúc ông bà còn ở đời.

Đối với người xưa, Tết là dịp rất quan trọng trong năm, là dịp để sum họp, dù ai có đi làm ăn xa hay bận rộn công việc ở bất cứ đâu cũng tìm cách quay về với gia đình trong những ngày Tết. Do vậy, những ngày Tết thường là dịp rất vui vẻ, đầm ấm.

Khi tôi còn nhỏ, ở Huế, người ta thường chuẩn bị ăn Tết từ rất sớm. Từ đầu tháng Chạp, các bà bắt đầu làm những món mứt có thể để lâu, rồi bỏ vào những thùng đựng lớn được mua lại từ những nhà buôn trà. Mứt gừng luôn là món chủ đạo, nhà nào cũng làm, người làm hay làm khéo hoặc không cũng thể hiện hết nơi thành phẩm. Những nhà quyền quý thường làm loại mứt gừng còn nguyên vẹn cả củ, làm sạch, dùng kim xâm miếng gừng cho bớt cay, luộc lên rồi đem rim với đường. Phổ biến nhất là loại mứt gừng xắt lát và ngoài ra còn có loại mứt gừng dẻo dành cho trẻ con.

Mứt cam sành - Ảnh: Hoàng Thụy

Mứt cam sành - Ảnh: Hoàng Thụy

Những nhà quan cách còn có những loại mứt cầu kỳ hơn như mứt cam sành. Để thực hiện được món mứt này, các bà phải dặn trước các nhà vườn quen biết để dành những trái cam ngon làm nguyên liệu. Rồi còn có các loại mứt khác như: mứt kim quýt, mứt sen, mứt sắn dây, mứt khoai mài, mứt me các loại,… Dân dã hơn còn có mứt khoai lang. Ở Huế ngày trước cũng không có nhiều phẩm trà đặc sắc, cao cấp như bây giờ, chủ yếu có hai loại tạm có thể gọi là danh trà ở cố đô thời đó trà là Tam Hỷ và Chính Thái thường mua tại các hiệu buôn của người Hoa ở Gia Hội.

Từ khoảng hai mươi tháng Chạp trở đi, chợ bông được bày bán từ phía chân cầu Trường Tiền lên phía Thương Bạc. Bông hoa được mang lên từ Mỹ Lợi hoặc các nhà vườn lân cận thành phố.

Thời đó, ngoài bông mai là chủ đạo, các nhà vườn mang lên rất nhiều các loại thược dược nhiều màu sắc và được ưa chuộng. Không hiểu bằng cách nào, những chậu thược dược được các nhà vườn mang ra chợ Tết thường trổ bông to gấp nhiều lần những chậu thược dược trồng ở nhà dù cho có được chăm chút kỹ lưỡng. Ngoài ra còn có cúc vạn thọ, được mang lên bày bán nhiều hay có loại lan đất có tên gọi lan Túy ông khá đẹp, với những bông hoa có nhụy hình dạng như ông già ngồi khom lưng. Bông hoa bày bán thời ấy cũng không có nhiều loại lạ lẫm, đặc sắc như bây giờ.

Xen giữa những người bán bông, có những khoảnh đất trống thường có những người bán đồ xưa trên một chiếc chiếu nhỏ được trải ra. Những người này trước đó thường đi rảo quanh các nhà còn đồ xưa ở các vùng quê xa để hỏi mua lại hoặc nhận bán giúp đồ của những gia đình sa sút rồi mang ra chợ Tết để bán. Đa số những món đồ xưa được bày bán bởi những người này thường là những món đồ bình thường, có giá trị không cao, tuy nhiên, thỉnh thoảng nếu may mắn, người ta vẫn có thể “săn” được những món đồ quý.

Ngoài ra còn có những gian hàng của những người buôn từ trong miền Nam đi tàu mang sản vật miền Nam ra bán; có những loại cây trái, chim chóc hết sức lạ mắt. Những ngày ấy, sau giờ học, chúng tôi thường kéo nhau ra khu chợ này để dạo loanh quanh, nhìn ngắm món này món khác hệt như tham quan một cuộc triển lãm với đầy sự thích thú. Tôi đặc biệt thích những bức tranh cuộn giấy vẽ những tích truyện Tàu như Tam quốc, Tây du, Lục Vân Tiên được treo trong những gian hàng của những nhà buôn miền Nam mang ra.

Trên đường phố thời ấy còn có những người bán bông giấy Thanh Tiên đi bán dạo. Những người này thường vác theo một cây bện bằng rơm lớn, cắm đầy những bông hoa giấy và những bông hoa tre được vót đánh rối nhuộm nhiều màu, nhìn rất bắt mắt. Đây là những món đồ được người Huế dùng để cúng đầu năm. Những người bán bông giấy Thanh Tiên thường đi bán loanh quanh, một hồi mỏi chân, họ cũng dạt vào khu chợ bông Tết để đứng bán, góp thêm màu sắc vui tươi cho khu chợ này.

Xăm hường - thú tiêu khiển ngày xuân của người Huế (BST Trần Đình Sơn) - Ảnh: Nguyễn Cường

Xăm hường - thú tiêu khiển ngày xuân của người Huế (BST Trần Đình Sơn) - Ảnh: Nguyễn Cường

Ngày đầu năm mới, khu vực đồi núi phía Tây thành phố thường rất nhộn nhịp bởi đây là nơi an nghỉ của những người quá cố, cũng là khu vực tập trung nhiều ngôi cổ tự bề thế. Người Huế thường dành ngày mùng một để đi thăm viếng chùa chiền, miếu mạo rồi thăm mộ ông bà đặt ở gần đó rồi về sum họp gia đình, quây quần trong mấy ngày Tết. Đặc biệt, các gia đình trung lưu Huế thường có những hội xăm hường - một trò chơi giải trí thường có trong dịp Tết với những thẻ đề trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa… Tiếng xúc xắc đổ leng keng vui tai, tiếng cười nói náo nhiệt có khi kéo dài đến tận nửa đêm.

Có vẻ như càng ngày, đời sống càng phát triển, xã hội càng tân tiến thì không khí hân hoan, phấn chấn cũng như ý nghĩa đặc biệt của Tết càng phôi pha dần đi. Thay vì háo hức trông mong, con người bây giờ lại thấy dịp Tết đến với toàn những áp lực, nặng gánh lo toan. Sự sum họp gia đình trong ngày Tết cũng dần mất đi. Người trẻ bây giờ mỗi dịp Tết có khi không ở nhà quây quần bên gia đình, mà chọn đi du lịch các nơi ở trong nước hay ở nước ngoài. Tết cũng vậy mà dần phôi pha đi ít nhiều những phong vị, ý nghĩa riêng có.

Trần Đình Sơn

(Nguyễn Cường ghi)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Tết tỉnh thức

GNO - Tỉnh thức là nếp sống của người học Phật. Từ sự học, hiểu, hành lời Phật dạy về Bát chánh đạo, gìn giữ giới - định - tuệ trang nghiêm, với ý-khẩu-thân thanh tịnh, hành giả dần tỉnh thức trong đời sống, công việc, ứng xử trong các mối quan hệ…
Xuân trong cửa Thiền

Xuân trong cửa Thiền

NSGN - Mùa xuân Giáp Thìn 2024, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sinh ngày 24-7-1924, đi trọn khánh niên bách tuế và bước qua tuổi “bách dư niên” trong cuộc đời.

Thông tin hàng ngày