Trong bảng lảng sương khói, trong cái âm u tĩnh mịch ở nơi “Nam thiên đệ nhất động”, giữa một đêm Nguyên tiêu trăng sáng, giữa không gian thực mà như ảo, rất trần thế mà cũng rất linh thiêng đã vang lên những tiếng thơ, những tiếng lòng của những người yêu thơ, mến mộ thơ. ở nơi đã từng là nguồn gợi hứng cho các tác phẩm thi văn Việt Nam như Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, Nguyễn Nhược Pháp, Chu Mạnh Trinh... tổ chức một đêm thơ để thế hệ hậu sinh được nhớ người xưa, được đọc thơ, nghe thơ, thả hồn thơ vào chốn bồng lai thì quả là “Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu”.

Có lẽ cũng vì điều đó mà đồng chí Lại Hồng Khánh - ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy và cũng là một thi sĩ đã tổ chức đêm thơ Nguyên tiêu tại sân Thiên Trù - chùa Hương. Một đêm thơ lung linh huyền ảo, phảng phất trong tiếng chuông chùa, tiếng mõ tụng kinh là tiếng đàn đáy và tiếng trống chầu tom chát, những áng thơ dường như vang vọng hơn, ngân nga hơn, mà nói như nhà văn Nguyễn Trí Huân - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam trong “Đêm thơ Nguyên tiêu - 2009” thì đọc thơ ở nơi đây đã làm cho thơ “đời hơn, linh thiêng hơn”. Cứ ngỡ rằng đêm thơ sẽ vắng vẻ vì khoảng cách của dòng suối Yến quá xa, cứ ngỡ rằng đò đầy cách trở, nhưng thật không ngờ, sân Thiên Trù chật kín người thưởng thơ - khách đi chùa nán chân lại, tăng ni, Phật tử trầm ngâm nghe những câu thơ thiền: “Nhớ chuông thiên tạo ngân vang/Lời kinh nhịp mõ thoát vòng trần ai?” (Hòa thượng Thích Quang Khải).
Đêm thơ Nguyên Tiêu được bắt đầu bằng bài thơ “Nguyên tiêu” của Bác Hồ: “Rằm xuân lồng lộng trăng soi - Sông xuân nước biếc bầu trời thêm xuân. Giữa dòng bàn bạc việc quân. Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền”, qua giọng ngâm ấm mà vang, mạnh mẽ mà truyền cảm của NSƯT Quốc Chiêm khiến người nghe như thấy hình bóng Bác ở đâu đây. Rồi những bài thơ về nơi non nước hữu tình, về mùa xuân, về nhân tình thế thái của những nhà thơ xưa, và của các văn sĩ thi nhân Hà thành cứ vang vọng mãi. Nhà thơ Lại Hồng Khánh cũng ngâm ngợi mấy câu thơ mới sáng tác: “Người ta đi hội Chùa Hương/Mùa xuân ríu rít con đường như nêm/Nay anh vào hội cùng em/Suối xanh như thể một miền tinh khôi/Cáp treo ta lướt ngang trời/Nam mô ai khấn những lời cầu duyên/Mình vào mở hội đó em/Tình ta Phật chứng làm nên cuộc đời”. Đại Đức Thích Minh Hiền - trụ trì chùa Hương xúc động khi các thi sĩ đã tổ chức đêm thơ tại nơi đất Phật, đọc mấy câu thơ của thi sĩ Tản Đà: “Chùa Hương trời điểm lại trời tô/Một bức tranh tình trải mấy thu/Xuân đến xuân đi, xuân lại lại/Ai về ai nhớ vẫn thơm tho”...
“Ai về ai nhớ vẫn thơm tho”- Chùa Hương ai đã về rồi vẫn nhớ - đêm thơ Nguyên tiêu khép lại nhưng tiếng thơ vẫn còn vang vọng, ngân nga trên chuyến đò đầy. Đêm đến, trăng lên cao hơn, dòng suối Yến hiền hòa trong bảng lảng mờ sương lại càng đẹp hơn, thơ mộng hơn, khiến cho những tứ thơ mới lại hứng khởi tuôn trào. Tiếng thơ không dứt, chần chừ như chẳng muốn về.