Bạn bè cứ xầm xì về tôi rằng bố là một Phật tử, tối nào bố cũng đi chùa kinh kệ mà tôi thì cứ bạn bè đàn đúm không tơ tưởng chi đến chùa chiền. Đúng như vậy đó bạn ạ! Gia đình tôi có truyền thống đạo Phật từ thời ông bà, trải qua chiến tranh loạn lạc sơ tán, thay đổi chỗ ở nhiều lần từ tỉnh này sang tỉnh nọ, nhưng đến khi hòa bình lập lại, hồi hương về quê cũ, có nơi ăn chốn ở ổn định thì bố mẹ tôi lại bố trí một phòng thờ Phật và tổ tiên ông bà thật là trang nghiêm và tôn kính.
Đêm nào không đi lễ chùa thì trên căn gác lại nghe tiếng chuông mõ và tiếng cầu kinh của bố lúc trầm lúc bổng, khi nhỏ khi to. Người ta thì ngợi khen bố tụng kinh hay còn tôi nghe bố tụng kinh thì chán lắm, rất buồn ngủ và sợ ma vì phòng ngủ của tôi có cửa sổ nhìn ra một tiệm bán quan tài, khi nhìn những cỗ áo quan và nghe tiếng kinh thì tôi lại liên tưởng đến một cái đám ma buồn bã. Nhưng riết rồi cũng quen dần theo năm tháng, cái sợ ma cũng biến mất khi tôi khôn lớn vào đại học và ra trường đi làm.
Một hôm tình cờ đọc nhật ký của bố có một đoạn khiến tôi chú ý: “... Đến chùa học Phật làm cho con người ta hiền lành. Biết như vậy, nhưng tôi chưa có cách nào thuyết phục đứa con gái duy nhất của tôi đến chùa. Có lẽ con gái tôi chỉ biết đạo một cách ngây thơ là người ta đến chùa dâng lễ cúng Phật để cầu xin Phật ban cho họ một điều gì đó như con từng nghe lời khấn của mẹ lầm thầm… nào là cầu xin Ngài cho con mua may bán đắt, tiêu trừ bệnh tật, chân cứng đá mềm, bình an vô sự. Lễ vật chỉ có một nải chuối cau, một chùm bông phượng, hai chén nước trong, lễ bạc lòng thành, mà mẹ khoán cho Phật Thánh quá nhiều điều như vậy, liệu ông Phật có đáp ứng nổi không? Không sao, niềm tin của bà mẹ rất lớn. Nhưng còn đứa con gái tội nghiệp bé bỏng của tôi vẫn hoài nghi ông Phật… Dạo này, tôi thấy con gái đi làm về hay than thở về áp lực công việc, chứng khó ngủ là biểu hiện của stress, con phải đọc một trang báo mới có thể ngủ được. Nhân cơ hội này, tôi đã lặng lẽ để trên đầu giường con gái một số sách Phật học, loại sách mỏng và dễ hiểu của HT.Thích Thanh Từ như cuốn: Bước đầu học Phật, Phật pháp xây dựng thế gian, Cành lá vô ưu và Những cánh hoa đàm. Hy vọng con sẽ đọc…”.
Bố tôi đã truyền đạo cho tôi bằng cách đó. Bạn biết không? Tôi đã đọc từng đêm, từng đêm lúc đầu chỉ tò mò khám phá, nhưng tôi thực sự đã thích ông Phật rồi. Tôi chợt nhớ đến câu thơ của ai đó rất hay: “Yêu thương là điều tự nhiên. Không một nhân danh nào bắt tôi thương yêu một người mà tôi không thể”. Khi tôi chưa đủ duyên để gần ông Phật (mặc dù ông Phật ở sát phòng tôi) thì bố tôi chưa bao giờ bắt ép con gái phải thích ông Phật. Đó là điều khiến tôi suy nghĩ và kính trọng một người bố Phật tử có trí tuệ và tình thương, vì bố biết chắc sớm muộn gì con gái bố cũng sẽ hiểu ra và cái kho sách Phật học của bố sẽ giúp cho con gái rất nhiều.
Và thiệt đúng như vậy, tôi đã quy y thọ giới chính thức là một người Phật tử, tôi đã hiểu tu hành căn bản của người Phật tử là gì? Kinh Pháp cú, kệ 183: “Chớ làm các việc ác/Nên làm nhiều điều lành/Giữ tâm ý trong sạch/Là lời chư Phật dạy”. Nền tảng tu theo đạo Phật là chuyển ba nghiệp ác thành ba nghiệp thiện. Trên thế gian này có biết bao người làm những điều tàn bạo độc ác đem lại khổ đau cho người khác khiến người có đạo đức lương thiện nhìn thấy mà đau lòng. Cái tàn bạo độc ác xuất phát từ thân miệng ý con người. Vì người đời không biết chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện, nên thân mới làm điều ác, miệng mới nói lời ác, ý mới nghĩ việc ác, gây khổ đau cho nhau. Cho nên người có duyên lành tu học Phật đều biết cách chuyển những nghiệp ác thành nghiệp thiện lành. Đó là pháp tu hành căn bản của người học Phật phải biết để thực hiện.
Cái học Phật của tôi quá ít, tôi vẫn tiếp tục học thêm nhiều hơn nữa vì tôi biết chắc chắn rằng học Phật sẽ đem đến lợi lạc cho tôi, và khi đã có cái lợi lạc rồi thì tôi sẽ có cái để mà san sẻ cho mọi người xung quanh. Mẹ may cho tôi chiếc áo dài lam để đi chùa lễ Phật, tôi được quý thầy, quý sư cô, quý đạo hữu gọi tôi bằng hai tiếng Phật tử thân thương.
Đêm nay ba mươi, tôi đi chùa làm lễ Sám hối. Đi xe máy đeo cái túi xách may bằng vải màu nâu, trong đó có cuốn kinh Nhật tụng, chiếc áo tràng lam do sư cô trụ trì may tặng và chiếc điện thoại di dộng. Đang đi có một cuộc gọi, tôi lấy máy:
“A Di Đà Phật! Dạ, Phật tử bố đó hả! Phật tử con Diệu Ý xin nghe ạ!...”.
Phật tử - Cách gọi nhau rất hay của những người con Phật.
Xin cám ơn Phật tử bố đã giúp cho con gái trở thành người con Phật giống như bố. Đêm nay quỳ dưới chân Đức Phật con sẽ xin sám hối những lỗi lầm của mình đã gây ra từ kiếp này và vô lượng kiếp trước. Bố ạ! Lòng con rất vui và tự hào vì con là Phật tử, là người con của Đức Phật.