Những tia nắng cuối ngày yếu ớt xuyên qua từng kẽ lá của hàng dừa bên bờ sông. Con nước chiều lớn nhanh chở đầy phù sa châu thổ. Những đợt sóng từ những chiếc xuồng máy nối tiếp nhau vỗ dồn dập vào bờ, cả mặt sông chuyển động. Một người đàn ông thả xuồng giữa dòng vớt từng đám lục bình trôi nổi trên mặt sông.
- Nghỉ, anh Tư ơi, chiều rồi! Có tiếng ai đó trên bờ gọi vọng ra sông.
- Nhậu anh Tư ơi! Người trên bờ lại gọi. Người đàn ông quay đầu vào cười, nét mặt nhăn nhúm.
- Anh em nhậu đi. Tui đang bận.
Ông Tư vừa đáp lại, vừa đưa tay vớ lấy một đám lục bình to tướng mới trôi dạt vào xuồng. Người đàn ông trên bờ vẫn tiếp tục giọng khiêu khích:
- Nghỉ sớm một bữa không được sao? Làm hoài cũng vậy thôi! Hay là sợ bà xã rầy?
Ông Tư không nói gì nhưng dường như có chút khó chịu, vẫn lẳng lặng tiếp tục công việc của mình, đoạn ngẩng đầu lên nói:
- Lúc này bận lắm. Anh em đừng rủ tui nữa. Ông tỏ vẻ dứt khoát.
Có lẽ thái độ của ông Tư làm cho đám tửu đồ bạn của ông ngạc nhiên lắm. Ông vốn là một đệ tử trung thành của Lưu Linh, chưa bao giờ khước từ một tiệc nhậu nào với bè bạn. Đối với ông, rượu là lễ nghĩa, là tình bằng hữu, và “Nam vô tửu như kỳ vô phong”. Ông uống rượu đến mức xem rượu như là nước lã và có thể uống trừ cơm (bỏ cơm, không cần phải ăn cơm), thay nước (dùng rượu thay nước). Hôm nào không có rượu vào là tay chân ông bủn rủn, không có sức làm gì cả. Có khi mồi nhậu chỉ là vài trái cóc, ổi mà ông cũng uống ngon lành, thậm chí không có mồi ông cũng uống được. Dân miệt vườn uống toàn rượu đế, mồi nhậu cũng không có gì, thỉnh thoảng mới có một vài chầu nhậu với mồi ngon, cho nên các tửu đồ người nào cũng xanh xao gầy guộc, thân chỉ còn da bọc lấy xương.
Các bà vợ của mấy ông thì khổ sở vì niềm vui say sưa ấy, than trời trách đất cũng không thấu. Có bà thì bầm mình bầm mẩy vì ông chồng có tật đánh đập, chửi mắng vợ con mỗi khi đi nhậu về. Có bà đem giấu hết đồ đạc trong nhà khi ông chồng say về, bởi ông có thói nhậu vào thì đập phá. Các bà vợ của mấy ông, bà nào cũng gớm cái mùi “hèm” do mấy ông ói mửa. Nhưng điều làm mấy bà đau khổ nhất là mấy ông nhậu quên cả đường về, quên cả vợ con đang ngồi ở nhà trông đợi, quên cả công việc làm ăn. Thời buổi củi quế gạo châu, cứ ăn rồi nhậu thì làm sao gia đình no ấm được. Đi suốt ngày, về lại lăn ra ngủ, làm sao có thời gian dạy dỗ và quan tâm việc học hành của con cái. Hễ mấy ông bước ra khỏi nhà là mấy bà thấp thỏm lo âu từng giây từng phút. Mấy bà sợ mấy ông nhậu vào rồi cãi vã đánh nhau. Sợ mấy ông say xỉn rồi chạy xe loạng choạng ngoài đường dễ gây tai nạn. Sợ rượu vào dễ nhiễm gió máy mà sinh bệnh…
Nhiều lần ông Tư đi nhậu về, vợ ông và mấy đứa con ngồi ôm nhau khóc, khi thì nhà hết gạo, khi thì đứa con nhỏ ốm đau mà không có tiền mua thuốc, khi thì chủ nợ đến đòi vì ông vay tiền quá lâu mà không đóng lãi… Mấy ngày trước ông Tư đi nhậu tới khuya mới về. Sáng hôm sau thức dậy đã thấy mấy đứa con quỳ trước mặt ông mà khóc. Đứa con gái lớn nói:
- Nếu ba còn thương mẹ thì từ nay ba đừng uống rượu nữa. Mẹ đã khổ nhiều rồi. Gia đình mình nghèo, thiếu trước hụt sau, nợ nần chồng chất, một mình mẹ làm sao gánh nổi cả gia đình. Mẹ vừa lo cho ba, vừa lo cho chị em con, khổ thân mẹ lắm.
Đứa con thứ hai khóc sụt sùi:
- Nếu không may ba có mệnh hệ gì, chị em con biết sống sao đây? Uống rượu nhiều dễ mắc bệnh xơ gan. Ba thương tụi con thì đừng uống nữa.
Đứa con gái lớn lại nói:
- Ba ơi, ba có nghĩ đến tương lai của chúng con không? Các em con cần phải ăn học đến nơi đến chốn, con cũng cần có một tấm chồng để nương tựa tấm thân. Người ta sẽ không kết thân với những người không có tương lai, không có cuộc sống tốt như chị em chúng con, người ta sẽ e dè, lo ngại. Ba ơi, bà con thân thuộc, hàng xóm, chúng bạn sẽ chê cười gia đình mình không biết phấn đấu để vươn lên, để thoát khỏi cái nghèo cái khổ. Người ta chê cười mình sống không có mục đích, thả trôi thả nổi cuộc đời…
Ngồi nghe các con nói mà ông Tư chết lặng. Những lời than khóc, van xin hết sức chân thành, thiết tha xuất phát từ những tâm hồn thơ dại đã khiến cho ông giật mình thức tỉnh. Hai hàng nước mắt bỗng ứa ra chảy dài xuống hai gò má khô gầy của ông. Ông Tư đã khóc.
Từ hôm đó ông Tư không uống rượu nữa. Bạn bè rủ đi nhậu ông cũng khước từ. Dù ai có rủ rê, khiêu khích ông cũng mạnh dạn từ chối. Ông ở nhà chăm lo ruộng vườn, phụ việc nhà cửa với vợ và con cái. Mỗi ngày ông đều chống xuồng đi cắt lục bình về phơi khô để đánh dây bán cho các cơ sở làm hàng mỹ nghệ. Ông muốn làm một người chồng, người cha gương mẫu và là niềm tin yêu của gia đình.