Vườn trong phố

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhà tôi ở phố nhưng thật may mắn khi mở cửa là thấy ngay những nét của một làng quê. Đó là một vườn cau và mấy lũy tre già của những vườn nhà hàng xóm. 

Cuối xuân, đứng ở ban công nhà tôi có thể hít hương hoa cau thơm đằm sâu vào những buổi sáng và cả khi về đêm. Cũng ở vị trí đó, những ngày trở gió có thể nghe những ngọn tre theo gió khua xào xạc...

Ảnh minh họa: Nhuận Thường

Ảnh minh họa: Nhuận Thường

Mà có cây cối là có chim muông. Những buổi sáng đẹp trời, ngồi uống trà bên cửa sổ nhìn đàn chim bồ chao bay về đậu trên mấy đọt tre hòa ca rộn rã, tiếp đó là mấy con bìm bịp lông màu lửa giọng trầm opera, tiếng con chim cuốc kêu nghe buồn thương, rồi mấy đàn chào mào hót líu lo như ca sĩ trẻ và cuối cùng là lũ sẻ ríu ran như giọng trẻ con tập nói...

Tôi không thích câu chuyện giai thoại về con chim bìm bịp là hóa kiếp từ một gã bịp bợm nào đó. Bởi chim bìm bịp là một loài chim hiền lành, gần gũi và giọng kêu của nó nghe vừa buồn vừa thương. Tôi còn nghe kể chim bìm bịp sinh ra để diệt loài rắn độc, cứ ở đâu có ổ rắn lục là bìm bịp sống ở đó, chúng tìm ổ rắn lục để tiêu diệt những con rắn con...

Nhưng bìm bịp không kêu cả ngày lẫn đêm giống chim cuốc. “Ai xui con cuốc gọi mùa hè/ Cái nóng nung nguời nóng nóng ghê". Con chim cuốc không chỉ kêu đêm hè mà kêu quanh năm. Có ai đó nói rằng chim cuốc “mài” giọng suốt canh trường... Tiếng cuốc cũng như tiếng bìm bịp bâng khuâng gợi lại một tình quê tha thiết, mênh mang dội vào lòng người bao nỗi nhớ nhung và hoài cảm. Những loài chim trời ở khu vườn Huế chừng như phân công nhau để biểu diễn cho khu vườn luôn vang động âm thanh để cây cối càng thêm tràn trề sức sống.

Ở cạnh khu vườn xanh giữa phố này tôi mới biết đến loài sóc. Mùa trái chín, những chú sóc ở những lùm cây trên đồi cao thường đi như những nghệ sĩ xiếc trên mấy sợi dây điện rồi chuyền qua mấy cành cây trứng cá, mận, ổi, khế...tìm thức ăn. Chúng chạy rất lẹ làng và chỉ cần một tiếng động khẽ là chúng vội vàng vẫy đuôi rút chạy về khu vườn cây cổ thụ rậm rạp ở phía đồi cao. Nhanh như sóc thì ai cũng biết rồi và nhìn chúng, tôi còn nhận biết thêm sóc là một loài thú hiền lành chẳng hề biết tranh giành hay dọa nạt bất cứ loài vật gì.

Và lũ sóc đẹp nhất là khi chúng vẫy cái đuôi lông xù như một chiếc chổi lông ù té chạy... Nhớ có lần chú em hàng xóm còn bắt được một con chồn. Nhìn chú bị nhốt trong lồng trông tội nghiệp lắm. Tôi nói với chú em hay là thả nó ra đi. Chú em cười nói anh có biết nó ăn hết của em bao nhiêu con chim chào mào, chích chòe rồi gà không mà đòi thả nó ra. Nói thì rứa nhưng rút cuộc chú đã thả con chồn về với cây cỏ. Bởi thế, mỗi lần ngắm những trái chín rụng đầy vườn hay gặp mấy loài chim bay về ở lùm cây gần nhà, thấy mấy chú sóc, chồn trong những khu vườn luôn cho tôi cảm giác bình yên.

Hàng xóm nhà tôi có ngôi nhà nhỏ của hai ôn mệ. Ôn ngoài 90 mệ cũng ngoài 80. Con cái ở xa, hai ôn mệ nhẹ nhàng thương nhau mà sống. Nhìn ôn mệ mình chẳng thấy một nét nào của người thành thị có lẽ do ôn mệ gắn bó với vườn tược quá lâu năm. Mấy năm trước ôn còn cầm được cái cuốc để làm vườn trồng mấy loại rau để mệ đi chợ bán.

Rồi ôn mất, mấy loại cây cỏ cứ tự nhiên mà lên xanh từ bụi chuối đến bờ rau mọc tràn cả cái mảnh đất nhỏ trước nhà ôn mệ. Người không chăm sóc cỏ cây được thì cỏ cây lại xanh tốt vỗ về người... Mệ vẫn hái rau đi chợ buổi sớm. Rau non và sạch. Có lần, qua xin mệ mấy ngọn lá chuối gói bánh lọc, mệ nói để mệ đi cắt lá cho, phải biết lựa ngọn lá mà cắt cho cây chuối vẫn lên xanh tốt, con không biết cách cắt lá chuối mô... Mỗi lần qua mảnh vườn nhỏ của ôn mệ là được hít thở cái màu xanh của cỏ cây như được trở về vườn nhà xưa ở quê nhà mà nghe lòng xao xác lạ...

Có vườn cau và những lũy tre quanh mình, tôi còn có thêm một cái thú là ngắm mưa gió. Mưa nhảy nhót trên những tán lá cau, mưa chảy thành dòng trên những thân cau thành những cơn mưa màu xanh. Gió lay trên những ngọn tre là những cơn gió nhớ thương. Tôi còn nhận ra với cau và tre lụt bão chẳng là chi cả, có mấy cây bị nghiêng ngả nhưng sau thiên tai cây xanh vẫn là vườn là lũy xanh cho người.

Có ông anh ghé nhà chơi ngồi bên cửa sổ nhà tôi cứ tấm tắc ở phố như ri khác chi ở quê. Tôi thỉnh thoảng thấy đầu trống rỗng là về nhà ngồi thật lâu ngắm cây nghe tiếng chim, chờ những chú sóc xuất hiện và chợt một sợi ký ức yêu thương bay về... Rồi khi mặt trời lên, rồi khi trăng sáng, khi những buồn vui. Tôi còn có cây xanh và chim chóc bầu bạn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và chư Tăng đến thăm các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Giao Thông Vận Tải

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cùng chư tôn đức thăm và chia sẻ với các nạn nhân bị hỏa hoạn

GNO - Sáng nay, 24-5, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội và chư Tăng Ni thuộc Giáo hội Thủ đô, Q.Cầu Giấy đã đến thăm, chia sẻ với các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại nhà trọ số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính (P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội).
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1206 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mùa An cư, nguồn gốc nghi thức Quá đường và giá trị tu tập tâm linh

GNO - Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đã ra quy chế cho cộng đồng Tăng phải an cư ba tháng mùa mưa, ngày nay lịch an cư tùy hệ phái, từ rằm tháng Tư đến rằm tháng Bảy theo truyền thống Phật giáo Bắc phương; từ rằm tháng Sáu đến rằm tháng Chín theo truyền thống Phật giáo Nam phương.

Thông tin hàng ngày