Nhớ tiếng chuông chùa

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1189 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1189 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa làng tôi không biết có từ bao giờ. Khi tôi lớn lên đã thấy chùa gắn bó với đời sống tâm linh của dân làng. Ngày ấy nhà ai cũng nghèo, lễ mang đến chùa không có gì ngoài thẻ hương và chút hoa trái vườn nhà. Mọi người đều tâm niệm lễ mọn lòng thành kính dâng Đức Phật.

Năm nào cũng vậy, cứ đầu tháng giêng là mẹ tôi lại lên chùa cầu an cho cả gia đình. Chùa nằm trên ngọn đồi cao, muốn lên phải leo nhiều bậc đá. Tôi lẽo đẽo theo sau mẹ, tay ôm quả, miệng đếm xem bao nhiêu bậc thì leo lên đến chùa. Nhưng bao giờ cũng đếm đến nửa chừng là tâm trí tôi bị cuốn theo tiếng chim hót líu lo trong những vòm cây xanh mướt.

Nắng tháng Giêng vàng trong như hổ phách, chảy tràn trên trên từng bậc đá. Mẹ vừa đi trên suối nắng vừa niệm “Nam-mô A Di Đà Phật”. Chợt tiếng chuông chùa ngân lên, tôi ngẩng đầu nhìn những đám mây trắng xốp bay qua dãy đồi thoai thoải. Tôi cứ đứng lặng ở đó cho đến lúc tiếng chân mẹ dần xa mới vội vã chạy theo. Chẳng mấy chốc mà tôi đã nằm trên chiếc chõng tre sau chùa thiêm thiếp ngủ trong tiếng gõ mõ tụng kinh vang lên đều đặn.

Đối với những người đàn bà quê tôi thì chỉ có những ngày lên chùa họ mới thực sự được thảnh thơi. Bỏ lại những muộn phiền, lo toan phía bên ngoài cổng chùa, khuôn mặt mẹ tôi giãn ra tươi tắn. Chiều hôm trước mẹ hái lá trong vườn đun một nồi nước tắm, đun bồ kết gội đầu. Mẹ cắt gọn móng tay móng chân, tóc búi cao gọn gàng trước khi đi lễ Phật.

Chùa nghèo, nhỏ bé và đơn sơ nằm lặng lẽ dưới tán cây cổ thụ. Ngoài vườn chùa luôn có đống lửa nhỏ âm ỉ cháy bằng những cành khô và lá mục được sư thầy vun lại. Chẳng mấy chốc, những đứa trẻ theo mẹ lên chùa đã túm tụm lại kiếm khoai sắn trong vườn mang đi nướng. Ngày ấy hồn nhiên đâu biết sợ thánh thần, có khi mải chơi trốn tìm còn ngủ quên dưới chân tượng Phật Quan Âm. Hệt như “đứa trẻ” trong “Đò Lèn” của nhà thơ Nguyễn Duy: “Thuở nhỏ tôi ra ra cống Na câu cá/ Níu váy bà đi chợ Bình Lâm/ Bắt chim sẻ ở vành tai tượng Phật/ Và đôi khi ăn trộm nhãn chùa Trần”. Khi thơ bé những đứa trẻ quê tôi gắn bó với chùa chiền, đền miếu thân thuộc như yêu đồng ruộng, núi rừng.

Mẹ tôi quy y Tam bảo đã mấy năm. Thỉnh thoảng mẹ lại lên chùa cầu bình an cho cả gia đình.Con của mẹ đứa xa quê, đứa biền biệt tha phương ở xứ người đã nhiều năm. Đi chùa luôn khiến mẹ thấy yên tâm vì dù các con mẹ ở đâu cũng được Phật che chở, chỉ đường, nuôi tâm dưỡng chí.

Tôi lớn lên xa nhà ít còn dịp theo chân mẹ đi chùa như trước nữa. Nhưng dù ở bất cứ đâu, mỗi khi bước tới cổng chùa tôi đều thấy được gần bên mẹ. Chọn một góc tĩnh lặng tôi ngồi nghe tiếng chuông chùa ngân lên trong tâm thức. Trong làn khói hương nghi ngút tôi như thấy có dáng mẹ gầy tay lần tràng hạt. Cúi xuống lạy Phật, lòng tự hỏi liệu mình đã buông bỏ sân hận, buồn đau năm cũ hay chưa? Để rồi nhận ra có gì quan trọng hơn hơi thở mình vẫn đang ấm áp…

Mùa xuân lại về trên làng quê bé nhỏ, thanh bình. Năm nay tôi nán lại để được theo mẹ lên chùa. Ngày nhỏ tôi ngồi sau xe mẹ, líu lo hỏi đủ thứ chuyện trên đời. Giờ đèo mẹ ngồi phía sau xe, chẳng cần nói lời nào tôi cũng thấy hạnh phúc và bình yên đến lạ. Mấy chục năm trôi qua, chùa làng đã được xây dựng lại to đẹp hơn. Tôi của bây giờ cũng khác tôi của ấu thơ hồn nhiên, trong trẻo. Mỗi khi bước thêm một bậc đá là tôi đã buông bỏ thêm một nỗi muộn phiền. Ngẩng đầu nhìn mây trắng bay qua, trong không trung bỗng ngân lên một tiếng chuông chùa…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức tọa đàm về công tác quản lý Tăng Ni, tự tự

Trà Vinh: Tọa đàm tìm giải pháp cho những khó khăn, tồn đọng trong quản lý Tăng Ni, tự viện

GNO - Vừa qua, tại Văn phòng Ban Trị sự tỉnh - chùa Lưỡng Xuyên, TP.Trà Vinh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức tọa đàm về công tác quản lý Tăng Ni, tự viện trên địa bàn tỉnh nhằm lắng nghe các khó khăn, vướng mắc tại các địa phương, từ đó thống nhất các giải pháp để giải quyết các tồn đọng.

Thông tin hàng ngày