Câu chuyện cuộc sống: Những đôi mắt trẻ thơ

Đó là những câu chuyện muôn màu từ cuộc sống được ghi bằng hình ảnh và cảm nhận của người viết chứng kiến, cùng tham gia...

 Mỗi câu chuyện là một cá nhân hoặc tập thể với đời sống, sinh hoạt, tâm tư, tình cảm... để lại những bài học, những cảm xúc! Phật giáo & Tuổi trẻ “mở hàng” chuyên mục này bằng bài viết của Bối Bối nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 Tham gia mục này bạn đọc vui lòng e-mail về địa chỉ: phatgiaovatuoitre@gmail.com hoặc gửi thư tay về Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM. Thư từ ghi rõ: Bài cộng tác mục “Câu chuyện cuộc sống”.

doimat.gif
Ngóng đợi

Gác lại mọi bộn bề của công việc, tôi hòa cùng     những tình nguyện viên của một nhóm tình   nguyện, vượt hơn 500km lên Tây Nguyên, vào tận bản xa của đồng bào dân tộc ở Gia Lai. Đi để chia sẻ, chia sẻ chút ấm nóng của tình người với những thân phận, đặc biệt là trẻ em. Người phát động, người đóng góp, người mang đến và trao tận tay đồng bào, chơi với các em nhỏ… Tất cả đều có chung một “hướng nhìn”: Mong muốn sẻ chia để cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn.

doimat-4.gif
Yêu thương

Đến đó và cảm nhận được nơi mà tôi đã từng nghe nhiều người kể, từng đọc trong một cuốn sách, từng xem trên báo, tivi, nghe đài rằng: Đồng bào còn nghèo lắm, trẻ em nơi đó thiếu thốn lắm… Đọc, nghe, thấy, chừng ấy sự tiếp cận gián tiếp chưa đủ để tôi có thể thấy lòng mình rung động ở một cung bậc cao nhất cho đến khi tôi đến trực tiếp, thấy, nghe bằng chính đôi mắt, tiếp xúc với người thật, việc thật! “Ám ảnh” tôi nhiều nhất có lẽ là những đôi mắt của những em nhỏ hồn nhiên nơi núi rừng Tây Nguyên…

doimat-2.gif
Ngây thơ trong ánh mắt.

Cái nơi tôi tới là huyện Đức Cơ và Chư Prông - hai trong số những huyện xa xôi của tỉnh Gia Lai. Ở nơi đó đồng bào dân tộc Gia Rai còn nghèo, có nhiều người bị nhiễm bệnh phong và những người bị căn bệnh ấy phải bị sống tách ra khỏi cái làng lớn mà họ đã sống. Con cái của họ, những em nhỏ ấy nghiễm nhiên cũng bị tách ra cộng đồng lớn, nơi được hưởng những quyền lợi nhiều nhất của xã hội. Không chỉ thế, (có thể) các em ấy sẽ bị kỳ thị trong suy nghĩ của những cá nhân trong cộng đồng của các em rằng các em là con em của người mắc bệnh phong!

doimat-3.gif
Thẳm sâu trong đôi mắt ấy là nỗi buồn thân phận!

Những đôi mắt sợ sệt, rụt rè của các em khi gặp những người lạ phải chăng là do điều kiện sống quy định?

Lem luốc, ốm, đen… là những hình ảnh mà tôi có thể thấy ngay khi gặp các em. Rồi thì những sự e dè ban đầu ấy cũng qua đi sau khi được những tình nguyện viên tiếp xúc một cách thân tình, gần gũi. Những món quà nhỏ mang từ TP.HCM lên được trao cho các em trong sự ấm nóng của tình người, của những tình nguyện viên… 

doimat-5.gif
Rạng ngời  những  hy vọng

Khi chia tay các em, chúng tôi nhận được những ánh mắt thân thiện, những lời cảm ơn bằng tiếng Việt một cách bập bẹ kèm theo phát âm của tiếng Gia Rai: “bờ-ni” (cảm ơn). Đôi mắt ấy bỗng sáng lên lời chào thân thiện với những người mới quen.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày