Dưới chân Ngài

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1172 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1172 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Có những buổi chiều lòng an tịnh như một câu kinh. Những buổi chiều tuổi nhỏ hồn nhiên như chưa biết pháp; ngây thơ nhưng cũng trống trải miên man. 

Mỗi khi lòng hoang mang tôi thường tìm đến cửa Phật như đứa con nông nổi về nhà. Khi ấy đã nhiều lần tôi ngồi khóc trước tượng Quan Âm và tôi tin rằng Ngài sẽ nghe được những điều tôi nói.

Mười mấy năm tưởng dài nhưng chớp mắt qua mau, dù là đứa trẻ hay khi đã trưởng thành đều luôn có những bất an riêng. Thỉnh thoảng về ngôi chùa quê tôi lại ngồi bên chân Bồ-tát Quán Thế Âm ngước nhìn gương mặt Ngài và cảm thấy được an tâm. Từ lúc còn rất nhỏ mẹ tôi đã dạy tôi mỗi khi sợ hãi thì hãy niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, nên hình ảnh Bồ-tát với tôi trở nên thân thuộc. Ngài là nơi để tôi trở về nương tựa tinh thần khi bản thân lo âu sợ hãi.

Từ xưa đến nay, đối với người con Phật, Bồ-tát Quan Âm vẫn luôn được gọi thân thương là Mẹ Quan Âm, với tấm lòng quảng đại chở che như mẹ hiền có thể tâm sự những lúc lòng gặp điều khúc mắc; luôn lắng nghe hết thảy tiếng gọi của chúng sinh và luôn xuất hiện xoa dịu mọi khổ đau. Thế nên Mẹ Quan Âm trở thành vị Bồ-tát nổi tiếng nhất trong văn hóa Phật giáo ở Á Đông.

“Cành dương nước tịnh nhiệm mầu

Rưới tắt muôn vàn cảnh khổ đau

Chư thiên mát mẻ, tâm thanh tịnh

Nhân thế vui tươi, cảnh an nhàn

Cam lồ rưới khắp trần gian

Lửa sân dứt sạch, sen vàng nở hoa”.

(Kinh Phổ môn)

Qua những thăng trầm và biến đổi, Bồ-tát Quán Thế Âm vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Ngài mang thông điệp của từ bi, yêu thương, thấu hiểu và nhẫn nhục. Hạnh nguyện của Ngài là điều mà những người con Phật luôn hướng đến, tu tập và thực hành. Từ đó góp phần tô điểm, làm sâu sắc thêm giá trị nhân văn trong cuộc sống và trở thành những vị “Bồ-tát giữa đời thường”.

Tôi đã cầu nguyện với Bồ-tát Quán Thế Âm rất nhiều, một cách cầu nguyện không theo bất kỳ nghi thức nào. Tôi vẫn nhớ những buổi chiều của rất nhiều năm trước, bên bờ sông gió lộng, tôi ngây ngô ngồi kể Ngài nghe những câu chuyện của mình. Khi trưởng thành, tôi càng gặp nhiều trở ngại và cũng có lúc không dễ dàng vượt qua. Đôi khi không thể chia sẻ với người thân, bạn bè,… tôi lại nghĩ về Ngài. Tôi không cầu xin cho những ước muốn của bản thân, tôi chỉ mong lòng mình cân bằng, an tĩnh và sáng suốt để biết được mình cần phải làm gì. Niềm tin về Ngài là nơi để tôi nương náu giữa những giông bão của cuộc đời.

Ráng chiều lấp lánh trên mặt sông, tiếng chuông chiều cùng tiếng gió xô hàng cây chò xào xạc, mái chùa quê vẫn trầm mặc qua tháng năm dài. Tôi thấy mình như đứa trẻ, khi lại về đây an tĩnh dưới chân Ngài.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giữa những đám mây trắng

Giữa những đám mây trắng

GNO - Bộ phim tài liệu “Amongst White Clouds” của đạo diễn Edward A. Burger là một tác phẩm chân thực, mang đến cái nhìn chân thực và sâu sắc về cuộc sống khổ hạnh của những ẩn sĩ Phật giáo Thiền tông tại dãy núi Chung Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày