Góc an nhiên: Vườn dưới những tàng cây

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
GN - Quả là những hôm buồn quá buồn, khi tin tức về bè bạn người thân bị nhiễm bệnh, hay đã mất đi vì Covid cứ bay về, tôi lại leo lên cái sân bé tẹo của tầng thượng chung cư, thở một chút khí trời.

Ở chung cư này bao nhiêu là năm rồi, nhưng đây là lần đầu, tôi mới biết có một sân thượng nhỏ ngập nắng buổi sáng, và vàng ươm trong sắc chiều tà. Ngồi từ trên này, tự chia sẻ những giờ phút ngắm hoàng hôn hoàn toàn tĩnh lặng, mới phát hiện ra, mỗi ngày đều có một hoàng hôn khác, mỗi ngày, giống như tôi cũng trải qua những kiếp sống khác nhau.

Có hôm, mặt trời như quả cầu lửa, chìm nhanh xuống đường chân trời nhưng vẫn còn để lại ánh sáng vàng sẫm màu mật ong, mà tưởng chừng ta có thể rót lấy chúng vào những chiếc bình. Có hôm, mặt trời dềnh dàng núp ló trong mây như đang chơi ú òa với chú bé hoàng tử nhỏ ở tinh cầu nào đó. Rồi bằng cách gì đó, chầm chậm rơi xuống cuối chân trời và biến mất như không còn lại dấu vết gì nữa.

Những bữa khác, bầu trời có khi chia làm hai nửa, một nửa cáu bẳn và giận dữ, với đám mây nặng nề sà sát xuống các nóc nhà lô nhô ở phía xa. Nhưng, hướng mà mặt trời lặn, vẫn ánh sáng vàng óng ánh như màu bộ phim nhựa cũ kỹ. Rồi từng cụm ánh sáng tan đi, để bầu trời sẵn sàng chờ đêm tối đến. Chính giây phút đó, lại có gì như cồn cào, xúc động. Thứ gì đó dội lên từ xa thẳm, như là ký ức chẳng hạn, chúng khiến tôi ngồi lặng thinh và nhắc mình thôi đừng bận rộn, đừng bồn chồn và cũng vậy, sẵn sàng cho một nỗi buồn. Cái cách tự ngấm, tự hòa nhau, làm nên sự sống cho nhau, như đất và nước vậy. Không dối gạt cảm xúc của mình, làm chúng quá lên trong một nỗi niềm thất vọng bản năng và sâu kín.

Cũng ở sân thượng đầy nắng này, một hôm tôi nghĩ ra rằng mình cần phải bưng lên đó mấy chậu hoa hồng, vốn dĩ cằn cỗi do chịu sự chật chội và thiếu nắng thiếu khí bấy lâu ở ban-công nhà mình. Cái cây gai góc này, chỉ chờ có vậy, đủ nắng chút là lại nảy tược non và trổ hằng hà búp nụ. Không phải là hoàng tử bé, chỉ chăm một bông hồng đỏng đảnh duy nhất và yêu bông hoa của mình với một tình yêu thuần khiết nhất, nhưng tôi vẫn xúc động bởi đã chứng kiến cách trỗi dậy, tìm đường sống, tự vặn mình trổ lên những cánh hoa đỏ rực, đẹp đẽ và thơm tho. Hoa nở tự nhiên hoa, nhưng cái sân thượng trống không vậy mà dường như có chút sinh khí hơn, hoặc là chính tôi, cũng tiếp thêm được chút kiên cường.

Những buồi chiều ngồi trên cao nhìn ra tứ phía thành phố, tự nhiên, tôi lại nhớ những tàng cây. Tự hỏi rằng khi bao lâu nay thành phố vắng người qua, bọn cây có xanh lên những nỗi nhớ. Chúng có tự hỏi rằng, những bước đời rộn rịp bỗng dưng sao lại đứng im. Không còn tiếng xe, tiếng nhạc phát ra từ những quán xá, âm thanh ồn ã của phố phường, tiếng trò chuyện của người và người, cả những tiếng thở cũng gần như nén lại. Những ngày thành phố có nhiều nỗi buồn và quá nhiều chờ đợi, tàng cây xanh có thắp lên những hy vọng, hay xoa dịu gì không. Những chiếc lá rớt bên đường, chắc là cũng để mặc gió cuốn đi.

Từ những tán cây xanh, tôi lại nhớ về những “khu vườn nhỏ” dưới gốc của chúng. Dưới những gốc cây to luôn có thẻo đất thừa, thỉnh thoảng đâu đó và có ai đó đã cố gắng kiến tạo những vườn quê. Chúng như bộ lạc bé tí hon định cư dưới những tàng cây khổng lồ vậy.

Đó khu vườn dưới gốc cây nhạc ngựa gần cơ quan nơi tôi làm việc, là những khóm mồng tơi, rau dền, những ngọn khoai lang... cả thảy chúng đều mập mạp và non nớt. Chưa bao giờ thấy người chủ đám rau ra chăm tưới, nhưng mỗi sáng mỗi chiều ngang qua, thẻo nhỏ cây lá vườn quê lại có sức lay động lớn đến tâm hồn đã nhiều cỗi cằn như của tôi chẳng hạn. Mưa hay nắng, thẻo quê đó vẫn tươi xanh, vẫn luôn được nhổ sạch cỏ dại, dọn sạch rác dơ, và luôn có cây non mới mẻ mọc lên thay cho đám rau đã già đi.

Một người biết trồng một cái cây, lại là cái người không hẳn đã biết, chính họ tạo ra rất nhiều năng lượng tích cực và niềm vui cho những người xung quanh mình. Đi quanh thành phố này, nếu chịu khó để ý, sẽ thấy rất nhiều gốc cây mang thêm sứ mệnh của một khu vườn nhỏ xíu. Như buổi chiều kia, lúc đi bộ để vận động, tôi sững sờ với đám rau dền tươi tốt mọc quanh cây dầu. Đứng thần người ra nhìn, thì một người đàn ông dựng cái xe máy cũ kỹ bên lề đường, cười nhe cả lợi răng, nói với tôi rằng chính ông đã gieo hạt.

Có một hôm em ngắm hoàng hôn những 43 lần. Bạn biết không, người ta chỉ yêu hoàng hôn khi họ cảm thấy buồn.

(Hoàng tử bé - Antoine de Saint-Exupéry)

Tôi tin thế, bởi cái cách ông đã dùng bàn tay cục mịch hết sức mà vén khoanh dây dưa hấu vô tình mọc lên chỗ đó, để chúng gọn vào gốc cây. Hẳn, ông đã xa xứ và chợt nhớ quê nhà, bèn nghĩ ra cách tận dụng cái thẻo đất nhỏ dưới gốc cổ thụ này làm nên một khu vườn của riêng mình. Khu vườn mà dù có đi xa, chúng vẫn mãi trong tâm tưởng của ông vậy.

Tôi biết rằng mình đã nói lời cảm ơn tự trong lòng, với những bàn tay chăm chút cho những điều nhỏ bé và ít ai để ý. Chẳng thể có một hình ảnh nào đẹp đẽ hơn hình ảnh mà có hôm may mắn sao tôi bắt gặp, là người cha dắt đứa con bé dại đến dưới gốc cây dầu đường nọ, chỉ cho con đám bát tiên (nhãn lồng) đang có những trái chín núp ló. Đứa bé trố mắt ngạc nhiên, người cha ánh mắt long lanh, chắc là vì đã kéo con lại gần với tuổi thơ mình. Thành phố này, kể cả mỗi gốc cây, cũng tự kể những câu chuyện ấm áp.

Những câu chuyện mà có thể tôi sẽ không thấy lại nữa, giống như những hoàng hôn của hôm nay sẽ lại khác ngày hôm qua, và khác luôn ngày sắp tới. Những hoàng hôn khác đã qua đi bao nhiêu lần trong cuộc đời, những bông hoa riêng tư cũng đã nở và rụng bao nhiêu lần trong cuộc đời, những tàng cây thành phố nữa, nay mai này cũng khác. Và cũng vậy, người tôi đã gặp, đã nhớ, đã thương cũng vắng bóng nhiều rồi.

Đôi khi, không hẳn là tự soi vào chính mình, nhưng tôi hẳn đã từng thất vọng, khi chợt nhận ra thế giới chưa bao giờ nhìn thấu tâm can ta, cũng như quan tâm tới từng ước mơ, hy vọng. Nhưng rồi cũng chẳng để làm gì cả, vì cái ta mong cầu thì luôn quá nhiều, nhưng điều quan trọng nhiều khi chỉ là một thảm xanh, để thở và để sống.

Chúng là những điều rất thực, nhỏ bé, không phải phù phiếm mà cũng vội vàng lướt qua như tiếng chim quen rớt lại trong chiều vội vã bay về tổ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại đức Thích Minh Đăng lắng nghe các em học sinh chia sẻ về hoàn cảnh gia đình

Người thầy đặc biệt của bà con ở Cư M’Gar

GN - Với người dân ở huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm là người thầy rất đặc biệt.

Thông tin hàng ngày