Hương vị cơm chùa

GNO - Với tôi vào ngày rằm, mùng một được đến chùa lễ Phật là niềm vui. Trước đây những dịp được đến chùa ngoài việc được lễ Phật thăm thầy trú trì và được ăn cơm thì niềm vui ấy sẽ tăng lên rất nhiều.

Mỗi lần đến chùa được ăn cơm tôi luôn tự nghĩ và đặt câu hỏi tại sao khi ăn cơm chùa với những món ăn rất đơn giản, cây nhà lá vườn nhưng phần lớn ai cũng có cảm giác ngon miệng mà khi ăn ở nhà không có được?

bac ha trôn.jpg
Món bạc hà trộn - Ảnh: Vũ Vy

Sau này tôi mới dần dần hiểu vì những món chay ở chùa thường được nấu chay thuần túy và những người nấu ăn được quý thầy hướng dẫn nấu ăn trong chánh niệm nên món ăn thanh tịnh và ngon hơn.

Nhớ một lần tôi đến tịnh thất nhỏ ở chân đèo và được thầy mời cơm vì đến thăm đột xuất nên thầy mời cả đoàn  những món trong vườn chùa sẵn có, rất nhiều món nhưng cả đoàn ai cũng ấn tượng món bạc hà trộn. Cho đến bây giờ mỗi lần chế biến món bạc hà trộn ai cũng ngậm ngùi nhớ hương vị ngày xưa và nhớ thầy.

Nguyên liệu bạc hà trộn: Bạc hà, muối,đường, gừng, ớt, mè rang, pa-rô, rau quế và chanh.

Cách làm:

Bạc hà tước vỏ rửa sạch, cắt lát, bóp qua một ít muối bột xong vắt khô.

Nước trộn:

Gừng, ớt, đường xay nhuyễn, cho thêm một ít chanh và một ít bột canh chay (không nêm muối vì bạc hà đã bóp qua muối).

Phi pa-rô với dầu cho vàng thơm cho bạc hà và hỗn hợp nước trộn vào nếm vừa ăn cho rau quế và mè rang vào. Món bạc hà trộn ăn với cơm trắng bạc hà có vị dòn, thơm gừng hơi cay với vị đậm đà chua ngọt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày