Chùa Bảo Tháp (Thiên Thư tự) và đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh, tọa lạc ở sườn phía Nam của núi Thiên Thai, thuộc xóm Chùa, thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Vào thế kỷ 11, nền chùa chính là tư dinh của Thái sư Lê Văn Thịnh (đỗ thủ khoa năm 1075 kỳ thi Minh kinh bác học thời Lý Nhân Tông - được tôn vinh Trạng nguyên).
Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, đây là pho tượng rồng độc đáo chưa từng thấy
trong hình ảnh rồng Việt qua các thời kỳ lịch sử và cũng gần như chưa từng
thấy nhắc đến một mô típ rồng nào như vậy trên thế giới.
Là bậc kỳ tài, nhiều công lao lớn, làm quan tới chức Thái sư nhưng đến năm 1096, ông bị ghép tội mưu phản, bị đày đi xứ Thao Giang. Căn nhà ở quê hương, nơi ông chào đời và sống thời thơ ấu bị triều đình xử “hóa gia vi tự”, phá hủy tư dinh Lê Văn Thịnh để xây chùa. Khởi dựng chùa có tên chữ “Thái Sư thiền tự” sau đổi tên thành “Thiên Thư tự”, dòng chữ này hiện còn ghi trên nóc tòa Tam bảo và trên chuông đúc năm Minh Mệnh 16 (1835).
Ngày nay, từ chân núi đi lên qua các bậc đá là gặp tam quan xây bằng gạch lợp mái, vào trong có lối dẫn tiếp lên hai bên. Chính giữa quần thể di tích là Tam bảo chùa Thiên Thư, bên phải chùa là đền thờ Trạng nguyên Lê Văn Thịnh, bên trái gồm nhà Tổ, nhà khách, nhà bếp của chùa. Tiền đường chùa kết cấu 5 gian, tường hồi bít đốc, với 5 hàng cột. Vì nóc cấu trúc kiểu chồng rường con nhị đơn giản, trên cùng gồm con rường vuông đội thượng lương qua một đấu vuông thót đáy, kê lên bởi 2 đấu tròn thót đáy dạng cánh sen mỏng nằm trên đầu trụ trốn đứng trên câu đầu qua hai đấu tròn.
Rường cụt từ đầu trụ trốn vươn ra đỡ hoành mái thứ 3. Câu đầu ăn mộng trực tiếp vào đầu trên cột cái. Vì nách có cấu tạo kiểu kẻ ngồi, một đầu kẻ ăn mộng qua cột cái tạo thành ghé kẻ tỳ lực vào dạ câu đầu, đầu kia vươn dài xuống, ăn mộng vào thân xà nách. Thân kẻ đỡ một ván nong dày có khoét các ổ làm chỗ đứng chân cho các hoành mái. Xà nách có một đầu ăn mộng vào cột cái, một đầu ăn mộng vào đầu cột quân.
Liên kết đỡ mái hiên ở 3 gian giữa phía trước Tiền đường đều là kẻ hiên. Một đầu kẻ ăn mộng qua thân cột quân tạo thành ghé kẻ đỡ dạ xà nách, một đầu ăn mộng qua cột hiên rồi vươn ra đỡ tàu mái. Thượng điện chùa kết cấu 4 gian, dựng trên 2 hàng chân cột cái và cột quân được thay thế bằng hệ thống tường bao. Vì nóc thứ nhất (tính từ tiền đường vào) có cấu trúc kiểu chồng rường ván mê, 4 vì nóc ở phía sau làm kiểu vì kèo cọc báng, bào trơn không chạm khắc. Vì nách được làm kiểu chồng rường.
Tam bảo Thiên Thai tự bài trí 6 hàng tượng cổ, niên đại đều thuộc thế kỷ XVIII-XIX: hàng trên cùng tọa lạc bộ tượng Di Đà Tam Tôn, hàng tiếp theo tôn trí tượng Phật Adiđà, tiếp đến Đại Thế Chí và Quán Thế Âm, hàng thứ tư bày 2 pho Di Lặc – Tuyết Sơn, phía trước bài trí Tòa cửu long, hàng thấp nhất là tượng Đế Thích và Phạm Thiên.
Chùa Bảo Tháp khởi dựng từ thời Lý, nhưng đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh được dựng muộn hơn, vào thời Hậu Lê, với kiến trúc kiểu chữ “Đinh” gồm Đại bái 3 gian và Hậu cung. Trong cụm di tích chùa Bảo Tháp - đền Lê Văn Thịnh hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật cổ vô cùng giá trị: rồng đá, khánh đá, bia đá “Thái sư tự bi ký”, bia Hậu Phật bi ký niên đại Cảnh Hưng 32 (1771), án thờ bằng gỗ nghệ thuật chạm khắc thời Lê, chuông đồng đúc năm Minh Mệnh 16 (1835), các sắc phong cùng các thần tích, sự tích về trạng nguyên Lê Văn Thịnh.
Bảo vật trứ danh nhất tại đây là một tác phẩm nghệ thuật tác tạo đá vô cùng kỳ dị: tượng rồng trong tư thế “miệng cắn thân, chân xé mình”, niên đại thời nhà Lê. Toàn bộ tác phẩm được tạc từ một khối sa thạch, phần hiện còn ước nặng 3 tấn, cao 72cm, rộng 137cm (mất một phần thân).
Rồng trong tư thế nằm cuộn khúc, thân rồng uốn mình thành hình tròn, miệng há rộng, có những chiếc răng nanh dài nhọn, cắm phập vào thân mình. Ngắm nhìn tượng rồng, người yếu bóng vía sẽ có cảm giác sợ hãi bởi hình dáng của rồng quá kỳ dị. Đầu rồng to, không râu, không bờm nhưng hai mang phình ra, hơi gục xuống như dáng dấp của một con mãng xà lớn đang trong cơn giận dữ. Đôi mắt trợn tròn, lồi ra ngoài, hai tai vừa phải, nổi lên hai bên đầu nhưng tai bên phải thì kín đặc còn tai trái lại trống rỗng. Hai chân trước dang rộng với những móng vuốt nhọn hoắt, gân guốc, mỗi chân xòe rộng năm ngón bấu chặt lấy thân mình. Tất cả những biểu lộ trên mình rồng rất sống động, thể hiện một trạng thái đau đớn đến độ uất kết, căm phẫn cùng cực.
Ông Nguyễn Đức Đam, thủ từ đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh kể cho chúng tôi về việc phát hiện pho tượng rồng. Vào năm 1991, lối lên ngay sát tam quan chùa bị sụt lở một mảng đất đá, bỗng lộ ra một phiến đá vảy rồng. Thấy lạ, những người hiếu kỳ trong làng đào sâu xuống, thấy toàn bộ thân tượng kỳ vĩ. Sợ để tượng ở nguyên vị trí, đông người qua lại sẽ động đến uy linh của thần linh, nên dân làng bàn thảo đi đến quyết định hô thần để rời tượng lên trước đền Thái sư. Trong quá trình di chuyển, do sơ suất mà nửa thân sau của tượng bị gãy nứt, vì thế khi tượng đã được đưa lên đồi cao, 5 trong số vài chục người khiêng đã bị chết bất đắc kỳ tử, tất cả đều là người của thôn Bảo Tháp.
Năm 2009, với ngân sách của Nhà nước, người ta đã xây miếu thờ Tượng Rồng bên phải đền Thái sư. Quá trình trùng tu khu di tích, Ban Quản lý Di tích Bắc Ninh đã cho tiến hành khai quật khảo cổ và thu được khá nhiều cổ vật quan trọng, trong đó có một phần chân rồng có móng vuốt sắc nhọn bám chặt vào thân, và một mảnh đuôi của con sấu đá dài 0,5m.
Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, đây là pho tượng rồng độc đáo chưa từng thấy trong hình ảnh rồng Việt qua các thời kỳ lịch sử và cũng gần như chưa từng thấy nhắc đến một mô típ rồng nào như vậy trên thế giới.
Đến nay, xung quanh pho tượng kỳ dị này còn tồn tại nhiều điều bí ẩn chưa được giải mã. Theo ông Lê Viết Nga, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh: “Bên cạnh giá trị cao về kỹ thuật tạc tượng thời xưa mà thông qua pho tượng người ta có thể nhận thấy những dụng ý của nhà điêu khắc, gửi gắm khéo léo qua từng đường nét chạm trổ. Bức tượng đầy ẩn ý, đầy tâm sự, đầy ai oán, khác hẳn với những tượng rồng thường thấy dưới thời nhà Lý, nhà Trần… Rõ ràng nó có liên quan đến những oan khiên, trái ngang mà Thái sư Lê Văn Thịnh đã phải chịu lúc đương thời”.
Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Bính Tý, năm thứ năm (1096)(Tống Thiệu Thánh năm thứ 3). Mùa xuân, tháng 3, Lê Văn Thịnh mưu làm phản, tha tội chết, an trí ở Thao Giang. Bấy giờ vua ngự ra hồ Dâm Đàm, đi chiếc thuyền nhỏ xem đánh cá. Chợt có mây mù nổi lên, trong đám mù nghe có tiếng thuyền bơi đến, tiếng mái chèo rào rào, vua lấy giáo ném. Chốc lát mây mù tan thấy trong thuyền có con hổ, mọi người sợ tái mặt đi, nói rằng: Nguy lắm rồi! Người đánh cá là Mục Thận quăng cái lưới trùm lên con hổ, thì ra là Thái sư Lê Văn Thịnh. Vua nghĩ Văn Thịnh là đại thần có công giúp đỡ, không nỡ giết chết, đày lên trại đầu ở sông Thao...” .
Theo lý giải của những bậc cao niên ở thôn Bảo Tháp cũng như nhiều nhà nghiên cứu ở Bắc Ninh, sinh thời, Lê Văn Thịnh bị oan. Ông bị một số quan lại triều thần hãm hại bày ra vụ án “thái sư hóa hổ”. Đến thời nhà Lê, dân làng mới minh oan cho ông, xin triều đình cho xây đền thờ bên cạnh chùa.
Pho tượng Rồng này được dân làng tạc vào thời Lê để thể hiện nỗi đau đớn kéo dài hàng trăm năm khi ông bị vu oan “hóa hổ giết vua”. Cũng có người cho rằng đây là bức tượng hiện thân của vua Lý Nhân Tông căn cứ vào bên tai lành, tai điếc của cụ rồng mà cho đó là sự ân hận của vua vì đã nghe lời xiểm nịnh, hại trung thần, cũng là thầy của mình và hành động này chẳng khác nào tự miệng mình cắn thân mình, tay mình xé mình. Hội làng diễn ra vào ngày 7 tháng Giêng âm lịch hàng năm để tưởng nhớ công ơn Trạng nguyên Lê Văn Thịnh.