GNO - Vậy là đã quen biết người bạn báo Giác Ngộ hơn sáu năm - kể từ lần đầu tiên báo tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi. Đó không phải là khoảng thời gian dài so với tuổi bốn mươi, nó vừa đủ để tôi hiểu và trân trọng người bạn này.
Cũng hơn hai năm rồi, vì công việc bận rộn nên tôi chỉ đọc tin bài qua trang online, không còn đủ thời gian để chia sẻ với Giác Ngộ những câu chuyện và những trải nghiệm cuộc sống của mình. Thấy nhớ đến lạ kỳ.
Khi còn là sinh viên khoa Báo, dù có những ngày mệt nhoài cuốn mình theo đề tài nhưng cũng có nhiều khoảng thời gian cho mình sống chậm lại: trải nghiệm, suy ngẫm và chia sẻ với Giác Ngộ cùng bạn đọc gần xa. Nhưng rồi hơn hai năm tất bật với công việc sản xuất chương trình truyền hình, tôi đã mất đi những giờ phút để suy ngẫm lại chính mình trong guồng quay hối hả của cuộc sống, của công việc.
“Giác Ngộ không ồn ào, không xô bồ, không cầu kỳ, không hoa mỹ. Giác Ngộ tĩnh lặng, nhẹ nhàng, giản dị, chân chất nhưng vẫn đủ hương vị và sắc màu cuộc sống. |
Tôi không còn đủ thời gian hay nói đúng hơn là không giữ được khoảng tĩnh lặng trong tâm hồn mình để nghĩ, để viết.
Bây giờ tĩnh tâm suy ngẫm, thấy Giác Ngộ thân thương vô cùng. Giác Ngộ không chỉ chuyển tải những thông tin, hoạt động Phật giáo trong và ngoài nước, Giác Ngộ còn gửi gắm những giáo lý, những bài học cuộc sống quý giá thông qua những tin bài, hình ảnh, những sẻ chia cảm nhận.
Giác Ngộ giúp tôi hiểu được những giá trị cao đẹp mà bình dị và gần gũi vô cùng. Giác Ngộ làm cho con người ta sống chậm lại, từng ngày, từng ngày.
Càng xem nhiều, càng đọc nhiều, càng thấy cuộc sống cần lắm một tờ báo như Giác Ngộ. Giác Ngộ không ồn ào, không xô bồ, không cầu kỳ, không hoa mỹ. Giác Ngộ tĩnh lặng, nhẹ nhàng, giản dị, chân chất nhưng vẫn đủ hương vị và sắc màu cuộc sống.
Và cứ như vậy, ngày qua ngày, Giác Ngộ là ngọn đèn soi lối đưa con người ta vững bước trên đường đời. Trên con đường đó có ánh sáng trí tuệ, có bao dung, hoan hỷ, tin yêu và tràn đầy yêu thương. Ở đó, cái xấu bị phê phán, bị bài trừ. Ở đó, cái tốt, cái đúng được người ta quý trọng, sẻ chia. Và ở đó, người ta nhìn cuộc sống bằng cái nhìn nhân quả để biết mình nên và không nên làm gì.
Tôi tin rằng, sáu năm hay bốn mươi năm cũng vậy, Giác Ngộ vẫn là một người thầy, người cha, người anh, người bạn tốt. Có lẽ, chặng đường 40 năm với bao thăng trầm đã giúp Giác Ngộ vững vàng hơn từng ngày. Và với sự nỗ lực, tận tâm của những người phía sau trang báo, Giác Ngộ đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu với rất nhiều người Việt gần xa.
Bốn mươi năm, Giác Ngộ không ngừng hoàn thiện bản thân mình để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc, Phật tử và cũng là để đáp lại những tình cảm mà mỗi người chúng ta đã dành cho Giác Ngộ.
Và bốn mươi năm, Giác Ngộ vẫn lặng thầm góp nhặt những cái hay, cái đẹp, đưa nó đến với cuộc đời.
Bốn mươi năm, giữa lòng hai thế kỷ
Bao thăng trầm, từng bước chúng ta đi
Dù gian khó, ta vẫn luôn quyết chí
Giữ tâm an, gieo hạnh phúc cho đời.
Tâm Thanh
* Giác Ngộ mong nhận được nhiều bài viết, hình ảnh nhân kỷ niệm 40 năm báo. Bài viết gửi về: toasoan@giacngo.vn hoặc bandocgiacngo@gmail.com. Bài sẽ được chọn đăng trên hai trang báo online mừng 40 năm báo Giác Ngộ và trên tuần báo Giác Ngộ... |