Lòng đang Tết

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đón con ở sân bay về ăn Tết, con cười toe: “Em ở nhà quê mới lên, mấy năm rồi em mới thấy lại cảnh người đông như vầy đó mẹ”. Con vẫn xưng em với mẹ như hồi mới lên hai, lên ba. Ôm hai chị em trong tay, đột nhiên một quãng dài xa cách tưởng như chưa từng diễn ra, không hề có thật.

Mà hẳn là không rồi. Mấy ngày sau, đi tới đi lui vài bước mẹ lại chạy đến ôm cái đầu từng đứa nói: Bột, sao mẹ vẫn không tin là các con đã xa nhà mấy năm trời. Nhìn các con đi lại trong nhà y chang như hồi nào giờ các con vẫn ở đây, chưa từng rời đi nửa bước. Bạn Bột nhìn mẹ tủm tỉm: Thì tụi con có đi đâu đâu. Bạn nói: Lúc tụi con đi, mẹ quyết định dọn về căn nhà nhỏ này, con chưa từng biết nó, chỉ nhìn thấy qua hình mẹ chụp, vậy mà lạ ghê con không thấy cảm giác xa lạ.

Ở bên kia con cũng không nhớ nhà mấy, vậy mà không hiểu sao về tới sân bay con tự nhiên nghe ngay lập tức cái mùi quen thuộc. Định ghẹo con nghe mùi quen quen mỗi lần đi ngang những vỉa hè Sài Gòn hả Bột. Mỗi lần đi một nơi nào na ná Sài Gòn tôi hay trêu: Thiếu một chút nữa là ra Sài Gòn. Các con cũng rất nhanh, phá lên cười khanh khách. Không phải mùi ghê ghê đó đâu mẹ. Là cái mùi như mùi nhà nội, hình như là mùi gạo rang, đậu rang thì phải. Không biết cái mùi gạo rang kia từ đâu mà xuất hiện giữa sân bay quốc tế để cho Bột nghe ra mùi...

Thực ra mùa Tết của Việt Nam không rơi vào kỳ nghỉ. Các bạn tranh thủ hai tuần nghỉ đông về ăn Tết. Tết thật chưa đến thì các bạn đã đi. Nhưng có hề gì, mẹ nghĩ. Bà ngoại đã chuẩn bị sẵn thịt kho hột vịt, dưa giá, dưa hành, củ kiệu, hột vịt bách thảo, tôm khô... Bà nội thì cũng lên lịch nấu món “Khằm xại” thân thuộc của người Tiều (một dạng xà bần gom lại từ gà, thịt, xương, tôm, mực... những món còn lại sau hôm cúng 30, hầm chung cùng cải thảo, cải, bông cải...). Một món ăn mẹ vô cùng ấn tượng từ lúc chưa về làm dâu người Hoa. Bánh chưng siêu thị nào cũng có. Thêm một khay mứt nữa là đủ Tết.

Bạn nhìn khay mứt xuýt xao: “Quào. Bên kia con thèm đồ ngọt dữ lắm mà không dám ăn”. Mẹ tưởng bạn sợ mập té ra bạn sợ hao. Bạn kể: “Châu Âu dạo này đánh thuế đường, thuế muối cao lắm mẹ”. Ủa? Tại dân họ béo phì nhiều quá, nên đồ ngọt, bánh kẹo, snack, đặc biệt là sô-cô-la tăng gần gấp đôi so với thời con mới qua. Nên con hết dám ăn sô-cô-la rồi. Nghe mà thương. Thôi chuyến này mang nhiều đồ ngọt qua để ăn dần con hè.

Con đi dạo ở cửa hàng miễn thuế sân bay còn thấy vụ này nè mẹ, rượu mang vào EU cao hơn cả mang ra khỏi EU mười mấy đồng. Chính phủ có vẻ lo cho sức khỏe người dân họ ghê. Mẹ thì lo cho sức khỏe của con.

Ở đó rau, cá thiếu quá, mà trái cây có ổn không con?

Cũng có xoài, có thơm, dưa hấu mà hổng có cái nào ngon. Nên về Việt Nam mỗi ngày con sẽ ăn nửa trái dưa hấu.

Hồi nhỏ con hay cắt hai đầu dưa và dùng muỗng múc thay vì cắt thành từng miếng. Lăm le, hăm he vậy thôi, về Việt Nam mẹ cứ lại nhắc chừng sao chưa ăn sáng đi con, chưa ăn trưa đi con. Bạn cười mẹ đúng là bà mẹ châu Á kiểu mẫu. Trong đầu mẹ lúc nào cũng có ít nhất 12 câu hỏi và 32 giải pháp hả mẹ, bạn trêu. Mà con không thấy đói mẹ ơi. Hay bên kia lạnh quá nên con ra sức ăn để bảo toàn năng lượng? Hay về đây chỉ cần hít thở cũng đủ no hả mẹ? Ở bên kia thì thèm đủ thứ mà kỳ ghê về đây cái... hết thèm. Hay là con người ta chỉ thèm khi thấy thiếu. Về đây đầy đủ quá nên con hết thèm? Bạn đưa ra biết bao là giả thuyết.

Té ra cũng có người đang “cả nghĩ” như tôi. Biết là bạn chỉ đang nói về chuyện ăn thôi mà người mẹ cũng thấy lòng rưng rưng. Biết buông con ra là chấp nhận thiếu thốn mọi bề. Thiếu mẹ lẫn thiếu con. Mà thôi, ai sớm muộn gì cũng phải đi trên con đường của mình. Ai cũng phải tìm cách an ổn nhất để bước tiếp. Cứ tận hưởng sự đủ đầy của ngày hôm nay trước đã. Lo làm chi ngày mai con muốn ăn gì? Lo làm chi ngay ngày đầu tiên con về đã giục, đưa cho mẹ list đồ con muốn mang đi. Cũng đừng thương con không thể về ngay dịp Tết. Không phải con về ngày nào, ngày đó là Tết sao? Đưa con đi thăm ông bà hôm nào, hôm đó là Tết. Ăn cùng nhau bữa nào, bữa đó là Tết...

Hẳn không phải ngẫu nhiên mà ông bà mình có câu: vui như Tết. Hẳn cũng có Tết buồn, Tết vui. Nhưng có thể cùng nhau là đủ. Mỗi một món ăn, một món đồ làm cho nhau, nghĩ đến nhau, nhớ đến nhau đều là Tết. Chắc không cần băn khoăn: “Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết”.

Chợt nghĩ nhà thơ, nhạc sĩ hẳn là làm bộ băn khoăn vậy thôi, khi đã biết lòng mình đang Tết thì trời sắp Tết hay đã Tết... có còn quan trọng nữa đâu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lực lượng chức năng giải cứu người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ - Ảnh: Công an Lai Châu

Lai Châu: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở trên địa bàn

GNO - Ngày 19-7, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu đã ký Thư kêu gọi số 39/TKG-BTST vận động cứu trợ, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở trên địa bàn.
Lãnh đạo các cấp chính quyền và GHPGVN chúc mừng tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: Đăng Huy

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Sáng 19-7, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra phiên chính thức với sự tham dự của chư tôn giáo phẩm Trung ương Giáo hội, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, TP.Hà Nội và đại biểu Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu trên địa bàn Thủ đô.

Thông tin hàng ngày