GN - Mai là ngày cưới, là cái ngày mà Giang biết chắc chắn mọi người sẽ nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm. Giang đã làm được điều mà mẹ chưa làm được, là một lần được khoác lên người chiếc áo cô dâu. Đêm nay, tại căn nhà đầy ắp kỷ niệm về mẹ, Giang và anh đang cùng nhau trang trí cho phòng khách thêm nhiều màu sắc.
Giang cẩn thận gắn tên anh và tên mình lên tường, nhà neo đơn nên cô phải làm tất cả mọi việc. Có tiếng bà ngoại nói vọng sang: “Giang ơi, về ngủ sớm đi con, mai còn làm cô dâu nữa”. Giang nhẹ nhàng trả lời: “Dạ! Ngoại ngủ trước đi, đêm nay con và chồng sẽ ngủ bên nhà mẹ”.
*
Bạn bè trêu chọc, Giang là một cô bé lọ lem đúng nghĩa. Giang vốn bôn ba với mẹ từ khi mới lọt lòng, nhà mẹ ở khuất sau trại bò sữa Củ Chi, hàng ngày cô đi chăn bò, suốt khoảng tuổi thơ của cô gắn liền với những cơ cực, những ngày cùng mẹ lang thang khắp nơi để kiếm cái ăn.
Đến khi mẹ sanh thêm một đứa em gái, hoàn cảnh quá khó khăn nên Giang phải khăn gói lên Hóc Môn ở cùng ngoại cho mẹ đỡ một miệng ăn. Biết gia cảnh nghèo, bà ngoại lại già cả không làm ra được tiền nên Giang ý thức được mình phải nỗ lực gấp ba bốn lần người khác mới mong thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn khốn khó này. Cuộc sống càng khắc nghiệt hơn khi mẹ phát bệnh tim, thêm ung thư gan, vậy là Giang phải lao đầu ra làm thêm rất nhiều việc.
Giang bắt đầu nghĩ đến kế sinh nhai bằng việc đi vay bạn bè, bà con và họ hàng được một số vốn ít ỏi, ra chợ Hiệp Thành thuê một cái sạp và đi lấy áo quần ở An Đông về bán. Giang chọn mặt hàng là quần áo nữ, đối diện tiệm của cô là một cửa hàng rất lớn.
Mấy ngày đầu Giang buôn bán ế ẩm, chẳng thấy ma nào vào mua cho cô, còn bên sạp đối diện, chủ nhân là chàng trai trẻ tên Nhân, bán hàng đắt như tôm tươi. Sợ buôn bán kiểu này sẽ bị phá sản, Giang đổi chiến thuật, bắt đầu bán hàng “la”. Cô ra giữa đường và rao bán với cái giọng rất lớn. Bên kia anh nhìn cô thấy rất ghét, một cô gái xấu xí, lóc chóc loi choi. Thấy cô cứ suốt ngày la lối, anh kiếm chuyện:
- Ê, buôn bán phải cạnh tranh công bằng chứ, la lối om sòm điếc đầu quá.
Giang cũng điêu ngoa không kém:
- Tui la kệ tui, anh mà công bằng hả, cái sạp của anh nó to như cái nhà còn sạp tui nhỏ xíu, vậy là công bằng hả?
- Nước sông không phạm nước giếng, tôi bán đồ nam, còn cô bán đồ nữ, liên quan gì tới nhau.
- Ừ, vậy sao anh kiếm chuyện với tui, tui la kệ tui.
Anh đành bó tay với một cô gái ngang như cua là cô.
Mấy ngày sau đó, Nhân bắt đầu để ý tới Giang. Ẩn sau một con người loi nhoi ấy là một tâm hồn rất đẹp. Những hôm trời mưa, Giang loi nhoi dọn đồ vào trong che chắn và ra ngồi ngắm mưa rơi, cô không hề biết bên kia đường có một chàng trai đang dõi mắt nhìn theo mình.
Một lần trời đổ mưa to, Nhân thấy Giang tất bật dọn hàng. Hôm nay anh cũng muốn dọn cửa hàng sớm để nghỉ, vừa dọn xong quay qua anh thấy cô ngồi bó gối, hình như đang khóc, trời cũng đã bắt đầu tối, Nhân bước qua hỏi chuyện thì được biết, mẹ Giang phát bệnh tim đang đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Củ Chi.
Không đợi Giang nói thêm, anh kéo tay cô đưa cô về nhà. Bất ngờ hơn là nhà Giang và nhà anh cách nhau mấy căn, anh bảo cô thay đồ anh về lấy xe chở cô về Củ Chi thăm mẹ. Giang ngoan ngoãn nghe lời anh như một con thỏ.
Chiếc xe phóng về Củ Chi trong một trận mưa lớn gió giật, ngồi sau xe Giang bối rối ôm lấy lưng anh, rồi anh chợt ngần ngừ cầm tay cô, trong lòng cả hai đang dâng lên một cảm xúc thật khó diễn tả nhưng bên cạnh đó là nỗi lo cho mẹ đang đau đớn nằm trong bệnh viện.
Khi hai người vừa đến bệnh viện, thì Giang chạy ào vào trong, còn anh đứng bên ngoài cửa, tuy mẹ đã qua cơn nguy hiểm nhưng bệnh tình rất nặng. Anh lặng lẽ đóng viện phí lo thuốc thang cho mẹ cô mà không hề suy tính…
*
Trở lại Hóc Môn sau khi mẹ cô đã xuất viện, Giang vô cùng cảm động trước tấm lòng của anh. Giang đã trở lại với con người thật của mình, không còn loi nhoi như trước nữa, cô chợt trầm lắng hơn, ưu tư nhiều hơn. Hôm ấy như thường lệ, anh chở Giang về đến đầu hẻm, rồi bảo anh cho cô xuống xe, anh ngạc nhiên thắc mắc…
- Sao không để anh chở tới tận nhà?
- Em sợ có người kiếm chuyện.
- Ai kiếm chuyện với em?
- Thì con nhỏ ở cạnh nhà anh, hôm qua nó qua nói với em anh là người yêu của nó, tránh xa anh ra.
- Trời ơi, nó là hàng xóm với anh từ nhỏ, yêu đương cái gì.
- Em không biết. Nó nói vậy nên em nghe vậy, anh dừng xe cho em vô nhà.
Nói dứt câu, cô ngúng nguẩy đi về bỏ anh một mình ngơ ngác.
*
Không biết có phải giận anh hay không mà Giang chẳng nói chuyện với anh suốt một tuần. Anh kiếm cớ giả bộ gây chuyện nhưng Giang cũng im re. Sinh nhật Giang, anh mua tặng cô cái điện thoại “cùi bắp” và đã lưu sẵn số của anh.
- Nè, quà cho em.
Giang ngơ ngác chưa hiểu chuyện.
- Quà gì vậy?
- Quà sinh nhật cho em, nhận đi.
Giang miễn cưỡng cầm món quà…
Đêm xuống, anh nhắn tin cho cô giải thích: “Cô bé hàng xóm vốn yêu anh từ trước, nhưng anh chỉ xem nó là đứa em thôi”. Giang bật cười và nghĩ hình như mình đang ghen một cách vô lý, cô bấm máy trả lời: “Ông Đực ngủ đi”. “Đực” là cái nick name mà Giang đặt ra cho anh vì hay ngây người ra nhìn mỗi lúc cô ngắm mưa. Anh nhắn lời tỏ tình Giang qua SMS thật ngọt ngào…
*
Anh đã hiểu rõ hoàn cảnh gia đình Giang, nhưng cô vẫn còn băn khoăn không biết anh yêu mình thật lòng hay chỉ là sự thương hại và một chút say nắng nên lần khần chưa dám nhận lời.
Bỗng dưng anh nhận được giấy báo phải đi nghĩa vụ quân sự, điểm đóng quân của anh là ở Bình Dương, tuy gia đình thừa sức lo cho anh khỏi đi nghĩa vụ nhưng anh quyết định đi và cũng muốn thử thách tình cảm của hai người…
*
Ngày tiễn anh lên đường, gia đình anh vô cùng ngạc nhiên khi Giang cũng đi tiễn, và anh giới thiệu với cả nhà cô là người yêu. Giang lại khóc, có một chút gì đó lưu luyến vướng trên mắt...
Suốt một năm rưỡi anh đi nghĩa vụ, ngày nào Giang cũng đạp xe từ Hóc Môn đến điểm anh đóng quân gần hai mươi cây số, có hôm cô mang cho anh bịch trái cây, lúc thì mang theo một con gà luộc.
Một tuần Nhân không thấy Giang đến, lòng anh vô cùng bồn chồn lo lắng, có điều gì đó mách bảo với anh rằng cô đang không được bình yên. Anh gọi điện Giang không nghe máy, gọi về nhà ngoại cũng không thấy ai trả lời. Nhân đợi đến nửa đêm và gọi điện liên tục, anh mừng rỡ khi nghe giọng Giang, anh mắng cô một hơi dài.
- Em làm gì mà không nghe điện thoại vậy, có biết là người ta lo lắm không, đi đâu cũng phải báo cho người ta một tiếng chứ.
Anh nghe tiếng cô khóc nức nở.
- Mẹ em… mất rồi.
Anh hối hận khi trách oan cho Giang, anh đón xe chạy về Củ Chi…
Khi nhìn thấy dáng Giang đang vật vờ bên cạnh mẹ, anh trào nước mắt thương cho một cô gái bé bỏng phải chịu quá nhiều đau khổ.
Ngày mẹ mất cũng là ngày Giang tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm, niềm vui chưa kịp dứt thì đã thấy nỗi đau tột cùng, cô gần như muốn ngất xỉu, anh vội ôm lấy cô và nhủ thầm: “Mình cần che chở cho cuộc đời em”.
*
Vừa xuất ngũ, anh về xin phép gia đình cho anh cưới Giang, dù gia đình không đồng ý thì anh cũng nhất định sẽ cưới cô. May thay cả nhà đều ủng hộ anh bởi trong lúc anh đang làm nhiệm vụ cô đã qua nhà thăm hỏi gia đình anh.
Cho đến tận bây giờ, Giang vẫn chưa tin rằng mình đã có anh. Giang ngập tràn hạnh phúc trong chiếc áo cưới trắng tinh. Xe rước dâu đang đến, cô nàng Lọ Lem chuẩn bị về nhà chồng.
Đứa em gái đứng cạnh nhìn chị xa xăm, có lẽ nó hiểu rồi đây nó lại mất thêm một người chị. Cô đưa mắt nhìn em rồi ngoắc nó lại gần thỏ thẻ.
- Đừng lo, chị luôn ở bên em. Sau khi cưới chị Hai và anh Nhân sẽ xây lại căn nhà cho em và mẹ. Em sẽ được đến trường để đi học lại…
Đứa em mỉm cười, đưa đôi bàn tay của mình sờ lên gương mặt Giang.
- Chị giống mẹ lắm, nhưng chị đẹp hơn mẹ vì chị được mặc áo cô dâu.
Chị cũng tin là mẹ đang hạnh phúc, và sẽ phù hộ cho hai chị em mình sống tốt đẹp hơn…
Giang mỉm cười, nụ cười rạng ngời hạnh phúc.
Sau đám cưới cũng là ngày lễ Vu lan, Giang đưa em vào chùa và cài lên trên ngực áo của mình một bông hồng trắng. Giang biết, dù ở nơi xa xôi nào đó, mẹ vẫn luôn phù hộ cho chị em Giang sống bình an, và dù có cài trên ngực mình một bông hồng trắng, nhưng mẹ luôn trong tim Giang mỗi khi mùa Vu lan về.