Nắng đã lên, hoa đã nở...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
GN - Tháng Chạp trôi qua thật nhanh, tháng Giêng và tháng nào trong năm cũng sẽ như thế. Hỏi xem một năm qua mình đã làm được những gì trong ngõ vắng của mình.

Có ai muốn mình trở thành người không làm gì đâu, nhưng làm để làm gì thì có nhiều câu trả lời chưa thỏa đáng. Nghi ngại, do dự là một chướng nạn, tham sân si cũng có kém thân thiết với mình đâu.

Tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng. Phía trước con đường thấy mà sợ hãi bởi nghiệp chướng sâu dày, oan gia tương báo. Mà con đường sáng duy nhất, ngay trước mắt là Phật tính, Pháp tính bình đẳng trong mỗi gương mặt thân quen kia. Làm gì cho mình cũng là làm cho người. Làm gì cho người cũng là làm cho mình. Ích lợi cho cả hai, không tổn hại người lợi mình, không lợi người tổn hại mình, theo thế mà làm không xa lời Phật dạy.

Một năm qua, ngoái lại, nhìn vào vết thương cũ, những nỗ lực điều chỉnh chính mình, thêm một chút kết nối, hàn gắn, có lúc ồn ào, đôi khi tĩnh lặng. Ồn ào có sóng âm của ồn ào. Tĩnh lặng có tần số của tĩnh lặng. Mở ra là sẽ thấy.

Thấy chỉ để hiểu, không phán xét gì nữa cả. Sự vận hành của nhân quả nghiệp báo luôn công bằng. Biết dừng đúng lúc mọi cảm xúc tiêu cực tâm sẽ có bình an.

Nhưng thấy chỉ để hiểu, để kể chuyện, để viết vẽ loằng ngoằng về cuộc đời mình. Những cuộc du hành đầy mộng mị, đôi khi kết thúc bằng một tiếng bật cười không đầu không cuối. Thật đơn giản và nhẹ nhàng biết bao khi không cần níu giữ những mối bận tâm giày vò, chỉ hơi vơ vẩn với một chút chân thành mà tháng năm còn gửi lại. Vẫn vậy, như đám mây trôi qua sự ích kỷ, đố kỵ, để thấy lại trời trong.

Còn thấy mình đi qua tuổi trẻ không tiếc nuối, còn nhận ra vẻ đẹp chung quanh, còn yêu được những điều đáng yêu, còn tin vào thiện tâm của cõi người là một phước báo không hề nhỏ của đời mình.

Đêm giao thừa, gọi điện về thăm mẹ, nhận ra bao nhiêu sức lực các con lấy hết của mẹ rồi. Mẹ nằm yên đấy, đôi mắt vẫn tinh anh, giọng nói vẫn rõ ràng. Mẹ quên cả mình đã không ngồi dậy được mà vẫn nói với anh trai tôi đỡ cho mẹ ngồi dậy để lạy Phật. Khi biết mình không thể, mẹ nằm chắp tay vái vái. Phật và tổ tiên ông bà đã nhận lòng thành của mẹ rồi. Con vẫn hàng ngày nhớ mẹ thay mẹ lạy Phật đây!

Có những điều chỉ khi tĩnh lặng mới có thể nhận ra, Phật với chúng sinh cũng như mẹ với con. Mẹ nhớ thương con như con nhớ mẹ, hai nhớ in sâu không xa trái nhau, chẳng phải tình yêu thương và Tịnh độ vẫn thường hiện diện đó sao!

Nắng đã lên, hoa đã nở, xin được làm người kể chuyện đường xa...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Góc an nhiên: Ngôi chùa tuổi thơ

GN - Đó là ngôi chùa nhỏ, nằm lọt thỏm giữa bốn bề đồng lúa xanh rì. Lối dẫn vào chùa khá ngoằn ngoèo, khúc khuỷu, quanh co như con rắn khổng lồ đang trườn mình săn mồi.

Thông tin hàng ngày