“Người siêu thăng, giông bão lắng từ đây…”

Giác Ngộ - Câu chuyện về trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức được Tuổi Trẻ tìm kiếm, lan tải đã một lần nữa làm sống dậy lịch sử của một thời cả dân tộc oằn mình chống bạo tàn, cướp nước.

Câu chuyện của Bồ tát Thích Quảng Đức – trái tim bất diệt là minh chứng cho sức mạnh tinh thần và lòng yêu nước, tình chúng sinh của một người chân tu. Lấy đại cuộc làm trọng, Ngài tình nguyện làm ngọn đuốc sống trong tư thế tự tại để thổi vào lòng người một thông điệp: phải vững vàng trong cuộc chiến chống lại cái xấu, cái ác. Và trái tim của Ngài đã làm lay đổ cả chế độ bạo tàn nhà Ngô.

“Người siêu thăng, giông bão lắng từ đây…” ảnh 1 

Tôn tượng Bồ tát Thích Quảng Đức tại lễ an vị ngày 2-6

Đến nay, cùng với sự kiện kỷ niệm 47 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân là lễ an vị tôn tượng của Ngài tại chính vị trí năm xưa Ngài đã tạo ra sự kiện vang danh sông núi làm cho “giông bão lắng từ đây”. Nói về sự kiện này, nhà thơ Vũ Hoàng Chương đã làm bài thơ “Lửa từ bi” để dâng lên Bồ tát Thích Quảng Đức. Những vần thơ của cách đây 47 năm một lần nữa lại vang lên, một niềm tự hào và yêu kính con người vĩ đại của dân tộc được xốc dậy: “Lửa! Lửa cháy ngất toà sen!/ Tám chín phương nhục thể trần tâm hiện thành thơ, quỳ cả xuống/ Hai vầng sáng rưng rưng/ Đông Tây nhòa lệ ngọc/ Chắp tay đón một mặt trời mới mọc…”.

Đến hôm nay, khi đất nước đã bình yên, cái xấu, cái ác bị lên án, đạo pháp và dân tộc thăng hoa trong ánh hào quang của Phật và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng thì tinh thần nhớ ơn, đền ơn lại được biểu hiện cụ thể. Tôn tượng của Ngài đó, uy nghi nơi ngã tư Nguyễn Đình Chiểu – Cách Mạng Tháng Tám vừa được dựng bằng đồng ngày 2-6 sẽ là hình ảnh nhắc nhớ cho cả dân tộc về một vị anh hùng được xưng tôn là Bồ tát.

Rưng rưng khi đọc những câu thơ cuối của bài Lửa từ bi: “Chỗ người ngồi: một thiên thu tuyệt tác/ Trong vô hình sáng chói nét từ bi/ Rồi đây, rồi mai sau, còn chi?/ Ngọc đá cũng thành tro, lụa tre dần mục nát/ Với thời gian lê vết máu qua đi/ Còn mãi chứ! Còn trái tim Bồ tát/ Gội hào quang xuống tận ngục A tỳ/ Ôi ngọn lửa huyền vi/ Thế giới ba nghìn, phút giây ngơ ngác/ Từ cõi vô minh/ Hướng về cực lạc/ Vần điệu của thi nhân chỉ còn là rơm rác…”. Vâng, có nói nhiều thêm nữa thì những con chữ, vần điệu cũng chỉ là rơm rác so với hành động đầy bi tâm của người con Phật, người con của đất nước anh hùng. Lắng lòng tưởng nhớ và sống xứng đáng chính là việc mà thế hệ hôm nay cần làm với những anh hùng như Ngài…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày