Nhật ký từ bệnh viện dã chiến: Nỗi cô đơn của hàng ngàn F0 tại bệnh viện dã chiến Covid-19

Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 - TP.Thủ Đức tiếp nhận bệnh nhân vào ban đêm
Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 - TP.Thủ Đức tiếp nhận bệnh nhân vào ban đêm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Màn đêm buông xuống nơi tuyến đầu, từ trong nhà, ngoài phố, các dãy đèn được bật sáng trưng. Ở bệnh viện dã chiến thu dung, quạt quay liên hồi, các bình oxy được thay liên tục, máy SPO2 không rời khỏi các ngón tay của F0...

Nơi tuyến đầu, hơi thở là thứ quan trọng nhất đối với mọi người, đặc biệt là các F0 mang theo nhiều bệnh nền nguy hiểm. Bệnh nền, béo phì… là một trong những kẻ thù của tất cả những ai lỡ vướng vào F0. Bởi đã lỡ dính Covid-19 mà còn đi kèm béo phì và các bệnh lý nguy hiểm khác trong tình trạng thành phố ghi nhận nhiều ca nhiễm như hiện nay thì không có gì khác hơn là đợi chờ phép màu và góp những lời cầu nguyện cho người may mắn.

Nhật ký từ bệnh viện dã chiến: Nỗi cô đơn của hàng ngàn F0 tại bệnh viện dã chiến Covid-19 ảnh 1

Nơi tuyến đầu, ngày cũng như đêm, xe cấp cứu chạy liên hồi

Nơi tuyến đầu, hiểm nguy bao phủ nhưng luôn đặt sinh mạng của người dân làm trọng. Dẫu biết chẳng an toàn nhưng chỉ cần làm được chút gì đó cho bệnh nhân, đội ngũ y bác sĩ nhất định sẽ thực hiện hết lòng.

Nơi tuyến đầu, ngày cũng như đêm, xe cấp cứu chạy liên hồi, tiếng còi cứu thương dường như là thông điệp để cảnh tỉnh hàng triệu người ngoài kia cố gắng tự bảo vệ chính mình, tự cứu lấy mình trước khi chờ bác sĩ hay có phép màu xuất hiện.

Ở tuyến đầu, đêm nào cũng như đêm đó, hàng ngàn F0 của Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 bên này la hét, í ới gọi hàng ngàn F0 dãy bên kia. Có lẽ, nỗi cô đơn, sự trống trải cùng nỗi ám ảnh về cái chết, những cuộc ra đi cô độc đến lạnh lùng đã làm bao F0 ám ảnh.

Thời gian về đêm làm không gian tĩnh mịch, tâm niệm hào sảng của ban ngày cũng tan biến, nhường chỗ lại cho những góc khuất của nhiều lo sợ, bất an. La hét, hát ca, vẫy gọi… là cách để họ giảm stress, xua tan căng thẳng, bất an đang ngự trị trong lòng. Đứng giữa toà nhà thật cao, các cô gái, chàng trai không ngần ngại bật pin điện thoại, vẫy tới vẫy lui, rồi đọc lớn số điện thoại của mình để tìm bạn giao lưu trong những ngày điều trị.

Clip tiếng hét trong đêm tại Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12

Có người còn hét lớn: “Bên kia có anh nào FA không? Em chưa có người yêu đây này”, hoặc “Mấy anh ơi? Em là Nguyễn Thị A, chưa có người yêu”, rồi “Nhà em ở quân 8, hết dịch em mời cà phê nha!”, “Ăn cơm tối chưa mọi người, ăn nhiều, nhanh khoẻ nhé!”, “Bên kia có nghe bên này đang nói gì không?”, “Ai có số điện thoại xài zalo kết bạn tâm sự nè!”, “Buồn quá!”, “Cô đơn quá đi!”,…

Đối với những người sắp xuất viện thì: “Mai được về rồi, nhớ mọi người lắm, nhớ những ngày này lắm! Anh em ở lại mạnh khoẻ, nhanh về đoàn tụ gia đình nha!”, “Khuya rồi, mọi người ngủ sớm nhé, ngủ ngon nha cả nhà!”,… Hàng ngàn F0 đã tự động viên, trấn an nhau hàng đêm như thế. Dẫu giàu hay nghèo, ở thành thị hay thôn quê, vào đây rồi thì thứ duy nhất họ cần là sự sống, là duy trì được hơi thở vào ra trong lồng ngực, tiền bạc, sản vật, địa vị,… có lẽ cũng không còn quan trọng mấy.

Nơi tuyến đầu, luôn muốn gửi triệu lời yêu thương cho dân chúng ngoài kia. Ước mong duy nhất là mọi người đừng để bản thân mình nhiễm bệnh, đừng trở thành F0, đừng test ra kết quả dương tính. Mọi người khổ, người thân sẽ khổ, xã hội khổ theo, lực lượng tuyến đầu lại thêm phần lắng lo, thao thức. Hãy bảo vệ chính mình thật khỏe mạnh, bình an, là tổ quốc đã mang ơn bạn rồi đó. Cố lên, chúng ta sẽ quyết thắng đại dịch,

Ban đêm nơi tuyến đầu, cũng nhiều tâm sự và ước muốn điều may cho thành phố tôi yêu!

Sư cô TN Nhuận Bình
(Từ Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 - TP.Thủ Đức)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày