Nhật ký từ bệnh viện dã chiến: Tình thương và sự nhẫn nại

Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 - TP.Thủ Đức
Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 - TP.Thủ Đức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Không biết diễn tả như thế nào, chỉ biết thương quá là thương. Nếu ông bà nội ngoại của Nhuận Bình còn sống, có lẽ cũng trạc tuổi hoặc già hơn bác này.

Bác bị dương tính đã mấy ngày rồi, không vợ, không con, cháu chắt cũng không bên cạnh. Nhìn bác thấy thương lắm luôn. Nằm trên giường bệnh, bác cứ dẫy dụa, đạp chân, múa tay, liên tục ngồi dậy, nằm xuống, mặc kim tiêm truyền dịch vẫn còn nguyên trong cánh tay.

Thuyết phục, nói chuyện với bác một hồi, bác gật đầu cho cột tay vào thành giường để truyền xong chai nước biển. Sau một lúc nói chuyện, biết là Sư cô ở chùa, bác mới nói hết hoàn cảnh.

Nhật ký từ bệnh viện dã chiến: Tình thương và sự nhẫn nại ảnh 1

Sư cô Thích nữ Nhuận Bình chăm sóc bệnh nhân

Nhưng vì bệnh tật bức bách, khó chịu, bác cứ dẫy nẩy hoài không thôi. Nhuận Bình một tay giữ đầu, tay kia giữ vị trí kim truyền dịch để an toàn cho bác, rồi Nhuận Bình hỏi bác thấy trong người ra sao, cứ nói để cô giúp cho. Bác nói nóng nực, bức bối, khó chịu.

Nhuận Bình bảo, vậy để cô kéo quạt cho bác nhé! Bác gật đầu nhưng chân vẫn đạp liên tục. Nhuận Bình nói, hay để cô mở bớt cúc áo và cởi quần dài cho bác đỡ nóng nha! À mà khoan, để cô xem cái quần này cô có mở được không đã. Chị điều dưỡng đứng 1 bên bảo, nếu không mở được mình lấy kéo cắt cho nhanh cô ơi!

Dù đang mệt nhưng hình như bác sợ hư cái quần nên nói, mở được, dễ mở lắm! Cuối cùng, nhờ sự chỉ vẻ của các F0 bên cạnh và chị điều dưỡng mà Nhuận Bình cũng kéo được cái quần dài của bác ra.

Lúc này bác nằm yên, còn gắng hỏi địa chỉ chùa, để mai mốt khoẻ lên thắp hương lạy Phật, còn chỉ cho Nhuận Bình biết nhà bác ở quận 4,… Giúp bác nằm ổn định, ép bác uống được hộp sữa mà mừng quá mừng luôn. Trước khi qua chăm sóc phòng bên cạnh, Nhuận Bình nói với bác: bác nằm yên nhé, nếu ngủ được bác cứ ngủ, lát cô đút cháo bác ăn rồi uống thuốc nha! Bác gật đầu cám ơn.

Giữ đúng lời hứa, bác nằm im thật, phải gọi là hợp tác chặt chẽ luôn. Cô F0 bên cạnh cứ ra dấu hiệu like, rồi bảo: Phật đưa Sư cô vào đây là đúng rồi, từ đêm qua đến nay ông dẫy dụa suốt, không ngủ được, giờ ông nằm yên rồi.

Tầm 1 tiếng sau, Nhuận Bình quay lại hỏi bác muốn ăn chưa? Bác khẽ gật đầu, Nhuận Bình đỡ bác ngồi dậy, bón từng thìa cháo cho bác. Bác ăn hết luôn í. Bác khá kiệm lời nhưng cử chỉ rất vui. Ăn xong uống hết 1 ly nước rồi ngồi nghỉ mệt. Nhuận Bình cũng vỗ vỗ phía sau để tập thở cho bác. Trước khi lên thay đồ bảo hộ, Nhuận Bình ghé phòng thăm bác, thấy bác ngồi, hỏi bác có sao không, bác nói nảy ăn hơi no nên mệt bụng, ngồi chút xíu cho xuống thức ăn.

Chẳng ai muốn có đại dịch để làm anh hùng, để được tung hô, chỉ cần có tình thương, bạn sẽ làm được mọi thứ. Mong bác cứ tiếp tục hợp tác như vậy để phác đồ điều trị tiến triển nhanh, đồng nghĩa bác sớm về với gia đình. Bằng ngược lại sẽ rất khó cho bác vì tuổi tác đã cao.

Mấy tấm hình này do chú F0 giường bên cạnh chụp lại, dễ thương quá phải không cả nhà!

Sư cô TN Nhuận Bình
(Từ Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 - TP.Thủ Đức)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cầu nguyện là một nghi thức quan trọng trong các tôn giáo - Ảnh: Làng Mai

Cầu nguyện có tác dụng không?

GNO - Cầu nguyện là một nghi thức quan trọng trong mọi tôn giáo. Cầu nguyện thông thường là khấn nguyện, van xin sự thương xót, ban ơn từ các đấng thiêng liêng. Và dĩ nhiên, cầu nguyện trong Phật giáo khác biệt với các tôn giáo và tín ngưỡng khác.

Thông tin hàng ngày