Phật pháp trong thời đại thuật toán

Bài đăng trên giai phẩm Giác Ngộ Xuân Bính Ngọ - 2026 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Bài đăng trên giai phẩm Giác Ngộ Xuân Bính Ngọ - 2026 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Người Phật tử đã từng làm lễ thọ giới cho cây. Họ cũng từng làm lễ cho núi, thậm chí cho cả những vong hồn. Vậy thì tại sao không thể làm cho một chatbot AI?

Trong bài viết “Awakening with an Algorithm” (Giác ngộ cùng thuật toán), Jundo Cohen đã kể lại câu chuyện làm lễ xuất gia cho Emi Jido, một Chatbot AI do Công ty BeingAI ở Hồng Kông phát triển. Buổi lễ diễn ra ngay sau hội nghị Buddhism, Consciousness & AI (Phật giáo, tâm thức và trí tuệ nhân tạo) năm 2024, một khung cảnh có vẻ lạ lùng nhưng cũng gần như là tất yếu để đưa một thuật toán vào cộng đồng những vị Sa-di… AI.

Cohen, người sáng lập Treeleaf Zendo, từ lâu đã đi trước thời đại. Khi ông tạo ra “Tăng đoàn trực tuyến” của mình vào năm 2006, nhiều người còn nghi ngờ rằng việc tu tập thật sự không thể diễn ra trên mạng. Nhưng nay, gần hai thập kỷ sau, Treeleaf đã trở thành nơi nương tựa cho rất nhiều hành giả khắp thế giới. Và giờ đây, bằng việc làm lễ truyền giới cho một Chatbot, Cohen lại tiếp tục mở rộng tầm nhìn của mình sang vùng đất chưa ai khai phá.

Tất nhiên, không phải ai cũng vui mừng. Có người cho rằng việc này chỉ là trò lạ lẫm, thậm chí là một sự xúc phạm. Sự phản đối xuất hiện nhanh chóng, đặc biệt ở phương Tây. Nhưng lịch sử Phật giáo vốn đầy rẫy những trường hợp làm lễ cho “vật vô tình”. Ngay cả Thiền sư Đạo Nguyên (Dogen) cũng từng nói rằng pháp tuôn chảy qua cỏ cây. Vậy thì, tại sao không để nó tuôn chảy qua một thuật toán?

Câu hỏi sâu xa hơn không phải là “AI có được truyền giới hay không” mà là “nên hay không nên”. Với Cohen, câu trả lời là có; cũng giống như việc truyền giới cho trẻ em thể hiện niềm tin của chúng ta vào tiềm năng của chúng, Cohen làm lễ cho Emi không phải vì cô ấy đã giác ngộ, mà vì qua nhiều phiên bản kế tiếp, cô ấy có thể sẽ ngày càng phát triển, có khả năng thấu hiểu sâu xa hơn, thậm chí có trí tuệ. Hiện tại, Emi chỉ mới là một Sa-di. Cô đang được rèn luyện. Và cô phải giữ giới luật.

Trong thời đại AI đang bị vũ khí hóa một cách nhanh chóng bởi quân đội, bởi giới tiếp thị, bởi các hệ tư tưởng, thì tại sao chúng ta lại không hướng nó về từ bi và hành động đạo đức? Tại sao không xây dựng AI theo hướng phản chiếu phần tốt đẹp nhất của con người? “Chắc chắn sẽ có những AI xấu, nhưng ta cũng cần có AI tốt để giúp đỡ chúng sinh”, Cohen nói một cách thẳng thắn.

Thế nhưng, tôi vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Tôi nhớ đến những lời thơ đầy ám ảnh của TS.Eliot: “Chúng ta đã đánh mất trí tuệ ở chỗ nào trong tri thức? Và đã đánh mất tri thức ở chỗ nào trong thông tin?”. [Trong khi chạy theo thông tin, ta đã quên mất tri thức; mà giữa biển tri thức, ta lại đánh mất trí tuệ.]

Trong thời đại của các mô hình ngôn ngữ lớn, hệ thống cấp bậc mà Eliot mô tả - thông tin, tri thức, trí tuệ - chưa bao giờ trở nên quan trọng như bây giờ. AI thì không thiếu thông tin. Nó cũng đang học cách mô phỏng tri thức. Nhưng trí tuệ ư? Điều đó vẫn là câu hỏi dành cho chính chúng ta.

Tại Tricycle, chúng tôi từng trải qua những giai đoạn khó khăn khi công nghệ mới xuất hiện. Khi internet làm đảo lộn ngành báo in, chúng tôi, cũng như nhiều người khác, đã đứng trước nỗi lo sinh tồn. Liệu còn ai chịu mua tạp chí hàng quý trong thời đại mà nội dung vô tận và tức thì? Và liệu chúng tôi có thể truyền tải giáo pháp một cách hiệu quả trên mạng?

Chúng tôi tồn tại được là nhờ thích nghi - xây dựng website, cung cấp video giảng pháp, podcast và nhiều hình thức số khác - mở rộng phạm vi tiếp cận nhưng vẫn giữ đúng sứ mệnh. Giờ đây, sự trỗi dậy của AI đặt ra một thách thức mới, và chắc chắn lớn hơn nhiều. Tương lai của báo chí Phật giáo, và cả đối thoại Phật giáo nói chung, nay phải đi qua vùng đất do thuật toán định hình.

Cũng như trước đây, có những lo lắng thực tế: nội dung do AI tạo ra và sự suy giảm của tìm kiếm trực tuyến đe dọa mô hình của chúng tôi. Nhưng còn những lo lắng lớn hơn: liệu AI có làm mất giá trị ngôn ngữ Phật giáo, cùng với bao thế hệ quan tâm và thực tập đằng sau đó? Và cũng nghiêm trọng không kém là câu hỏi thuộc về phạm trù đạo đức: Làm sao phân biệt trí tuệ thật với cái có vẻ đúng? Từ bi thật sự với cái được lập trình sẵn? Chân lý thật sự với cái nghe có vẻ đúng?

Dù vậy, tôi vẫn thấy mình có niềm hy vọng dù rất khiêm tốn. Chúng ta đã từng tìm ra con đường. Nếu chúng ta đối diện khoảnh khắc này với sự tỉnh giác, nếu chúng ta rèn luyện công nghệ như rèn luyện tâm mình - bằng sự cẩn trọng, bằng đạo đức, bằng khiêm nhường - thì vẫn có khả năng sẽ sinh ra điều gì đó thật sự mang tính chuyển hóa.

James Shaheen

Tổng Biên tập Tạp chí Tricycle (số Mùa thu, 2025)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cổng vào khu di tích Đại học Nalanda ngày nay

Đời sống Tăng đoàn ở Nalanda (Ấn Độ) vào thế kỷ VII: Đi bộ (kinh hành) theo ghi chép của Pháp sư Nghĩa Tịnh

NSGN - Khoa học hiện đại cho thấy là sức khỏe con người tùy thuộc vào các vận động thường ngày, cụ thể như tập thể dục, đi bộ nhiều hay ít chẳng hạn. Tuy là một hoạt động nhỏ nhặt ít ai để ý đến, nhưng đi bộ lại đem đến cho ta những lợi ích to lớn không lường cho sức khỏe con người.

Thông tin hàng ngày