Ấn Độ: Tăng Ni nghiên cứu sinh VN thảo luận về triển vọng, thách thức của AI trong học thuật

Tăng Ni nghiên cứu sinh VN tại Đại học Delhi (Ấn Độ) cử hành Lễ Bố-tát
Tăng Ni nghiên cứu sinh VN tại Đại học Delhi (Ấn Độ) cử hành Lễ Bố-tát
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong khuôn khổ Lễ Bố-tát kỳ II, sáng 26-10, Tăng Ni nghiên cứu sinh VN tại Đại học Delhi đã có một buổi thảo luận học thuật về chủ đề "Phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực nhân văn và khoa học xã hội thời đại trí tuệ nhân tạo (AI)".
Chư Ni thính giới
Chư Ni thính giới

Buổi thảo luận do Tiến sĩ Tatyana A.Kostochka, giảng viên khoa Triết học Đại học Ashoka trình bày đã đề cập đến những lo ngại về việc duy trì tính nghiêm túc học thuật và tư duy phản biện trong một môi trường nghiên cứu ngày càng được AI làm trung gian.

Diễn giả đã nhấn mạnh tầm quan trọng nền tảng của kỹ năng đọc phê bình và cảnh báo về việc giao phó việc đọc hiểu cho các hệ thống AI, vốn không thể thay thế sự tương tác sâu sắc và lâu dài của con người với văn bản. Một cảnh báo nổi bật được đưa ra là nguy cơ các công cụ AI tạo ra thứ được gọi là "slop" - những nội dung thiếu chiều sâu phân tích và sự mạch lạc về trí tuệ, đe dọa làm xuống cấp chất lượng học thuật.

Phiên thảo luận cũng phân tích sự khác biệt quan trọng giữa "bong bóng nhận thức" (Epistemic bubbles) - nơi các quan điểm khác bị bỏ sót và "buồng phản hồi" (Echo chambers) - nơi các quan điểm đối lập bị chủ động làm mất uy tín.

Diễn giả chỉ rõ AI có nguy cơ khuếch đại cả hai hiện tượng này, dẫn dắt người dùng vào các môi trường thông tin ngày càng thu hẹp, củng cố thành kiến và hạn chế sự phát triển trí tuệ. Bên cạnh đó, các vấn đề mang tính hệ thống như hiện tượng AI tạo ra "ảo giác" (thông tin sai lệch), chi phí môi trường lớn (mỗi lượt tương tác ngắn với ChatGPT tiêu tốn khoảng 500ml nước) và các mối lo ngại về đạo đức, sở hữu trí tuệ cũng được nêu ra.

Tiến sĩ Tatyana A.Kostochka giảng viên khoa Triết học, Đại học Ashoka thuyết trình
Tiến sĩ Tatyana A.Kostochka giảng viên khoa Triết học, Đại học Ashoka thuyết trình

Từ góc độ triết học Phật giáo, Thượng tọa Thích Hạnh Chánh, trong phần phát biểu kết luận, đã chỉ ra sự khác biệt căn bản giữa trí tuệ con người và AI. Thượng tọa nhấn mạnh AI là thực thể vô tri, không sở hữu tâm (citta) hay ý thức (vijñāna), do đó không có khả năng tạo nghiệp, chịu đau khổ hay đạt tới giác ngộ. Trong khi đó, việc nghiên cứu của con người là một quá trình hữu tri, gắn liền với dòng chảy ý thức tạo nên nền tảng cho kinh nghiệm và tiềm năng giải thoát và đó cũng là mấu chốt cho việc nghiên cứu học thuật Phật giáo.

Buổi thuyết trình đã khơi mở một cuộc thảo luận sôi nổi với sự tham gia chất vấn của nhiều Tăng Ni nghiên cứu sinh. Kết thúc sự kiện, một câu hỏi đầy tính gợi mở được đặt ra: Liệu cộng đồng Phật giáo có nên xem AI như một "phương tiện thiện xảo" (upaya) để dẫn dắt chúng sinh đến sự hiểu biết hay không? đã khơi nguồn cho những suy ngẫm lâu dài về vai trò của công nghệ trong đời sống tâm linh và học thuật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 1: Giữ hồn Việt nơi đầu sóng

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 1: Giữ hồn Việt nơi đầu sóng

Có những công trình được dựng lên bằng bê tông, đá và thép. Nhưng cũng có những công trình được tạc nên từ niềm tin, tâm nguyện và trách nhiệm canh giữ bờ cõi. Những ngôi chùa trên quần đảo Trường Sa là một hành trình như thế, nơi gửi gắm tinh thần, là “cột mốc tâm linh” khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Định hướng mô hình cư sĩ hộ trì Chánh pháp thời hội nhập

Định hướng mô hình cư sĩ hộ trì Chánh pháp thời hội nhập

NSGN - Trong lịch sử Phật giáo, Chánh pháp chưa từng tồn tại như một thực thể tách rời khỏi đời sống xã hội. Giáo pháp được truyền thừa không chỉ nhờ sự thanh tịnh và nghiêm mật của Tăng đoàn, mà còn nhờ sự nâng đỡ bền bỉ của hàng cư sĩ.

Thông tin hàng ngày