Trước khi bắt đầu hành thiền, chúng ta phải biết cách thực hành. Chúng ta cần có thông tin chính xác và một sự hiểu biết rõ ràng về việc thực hành để tiếp cận với sự tỉnh thức một cách trí tuệ. Các thông tin này sẽ nằm sâu trong tâm khi bạn hành thiền.
Thiền là sự quán sát và chờ đợi một cách kiên nhẫn với sự hiểu biết và tỉnh thức. Thiền không phải là cố gắng để trải nghiệm những điều bạn đã được nghe hay được đọc về chúng.
Khi hành thiền, cả thân và tâm cần phải được thoải mái.
Bạn không cố gắng để khiến sự việc diễn ra theo cách bạn muốn chúng xuất hiện. Bạn chỉ cố gắng để hiểu điều gì đang xảy ra như nó đang xảy ra.
Bạn phải chấp nhận và quán sát các trải nghiệm dù tốt hay xấu. Bạn chỉ muốn có những trải nghiệm dễ chịu? Bạn không muốn có chút trải nghiệm khó chịu nào? Điều đó có hợp lý không? Đó có phải là cách của Pháp không?
Đừng để tâm suy nghĩ quấy nhiễu bạn. Chúng ta hành thiền đâu phải để ngăn cản sự suy nghĩ mà đúng hơn là để nhận ra sự suy nghĩ bất cứ khi nào nó phát khởi.
Đối tượng của việc chú tâm không thực sự quan trọng: cái tâm đang hoạt động để tỉnh thức mới quan trọng. Nếu sự quán sát được thực hiện với thái độ đúng đắn, thì đối tượng nào cũng tốt.
Chỉ cần chú tâm đến giây phút hiện tại. Đừng chìm sâu trong những suy nghĩ về quá khứ. Đừng để những suy nghĩ về tương lai mang bạn đi quá xa.