![]() |
| Sư cô Thích nữ Huệ Đức đọc Giác Ngộ online |
Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế: âm thầm xuất hiện từ thuở thiếu thời, lặng lẽ đồng hành qua từng bước tu học, và đến hôm nay vẫn là người bạn đạo thân quý, nâng đỡ tôi trên con đường trở về nội tâm và phụng sự đạo pháp.
Duyên lành từ những trang báo cũ
Thuở còn là chú tiểu mới vào chùa, thế giới của tôi gói trọn trong sân chùa nhỏ, dáng thầy trước hiên, tiếng chuông sớm tối và tủ kinh cũ kỹ. Ngày ấy, tôi chưa hề biết đến internet, càng không biết rằng ngoài kia có một tờ báo mang tên Giác Ngộ đang đều đặn chuyên chở ánh sáng Phật pháp đến bao trái tim.
Một hôm phụ giúp Thầy dọn tủ kinh, tôi bất ngờ tìm thấy vài số báo Giác Ngộ đã sờn mép và ngả màu thời gian. Không rõ là số báo nào, năm xuất bản nào, chỉ biết rằng khi lật từng trang giấy đã úa, tôi cảm nhận được một sự ấm áp rất lạ, như thể mình đang chạm vào ký ức của bao thế hệ tu học đi trước. Tôi lau nhẹ lớp bụi bám trên bìa, đặt chúng vào góc tủ một cách nâng niu, như cất giữ một kho báu mà mình may mắn vừa tìm thấy.
Như vậy đó, nhân duyên tôi biết đến Báo Giác Ngộ không phải qua công nghệ hiện đại, mà qua hơi thở trầm mặc của dòng thời gian.
Những bước chân đầu tiên trên con đường học Phật cùng Báo Giác Ngộ
Nhiều năm sau, khi vào Học viện Phật giáo và được phép sử dụng điện thoại, tôi mới có cơ hội tiếp cận với các trang Giác Ngộ online. Từ khoảnh khắc ấy, tôi như mở được cánh cửa lớn bước vào một thế giới Phật học rộng rãi hơn, sinh động hơn. Mỗi bài viết, mỗi chuyên mục, mỗi số báo mới đều mang lại cho tôi một niềm hân hoan khó diễn tả.
Tôi bắt đầu đọc Báo Giác Ngộ với tất cả sự chú tâm và tôn kính, như thể mỗi trang báo là một người thầy dẫn dắt tôi qua từng bước trên con đường học Phật. Những bài viết về tu tập, chuyển hóa thân tâm, đời sống phạm hạnh, hay các bài nghiên cứu kinh điển đều cho tôi nhiều chất liệu quý giá.
Đặc biệt, nhiều bài viết chỉ một đoạn văn thôi cũng khiến tôi dừng lại thật lâu để suy ngẫm. Tôi nhớ mãi một câu trong kinh Tương ưng:“Này các Tỷ-kheo, thiện tri thức là toàn bộ đời sống phạm hạnh.” Đọc câu kinh ấy trong một bài bình luận trên Giác Ngộ, tôi cảm nhận sâu sắc rằng tờ báo này, với sự kiên trì và tâm huyết của biết bao thế hệ, là một thiện tri thức trong đời tu của tôi.
Khi Báo Giác Ngộ trở thành người thầy thứ hai
Học Phật không chỉ là tiếp nhận giáo lý mà còn phải vận dụng giáo lý ấy vào đời sống thực tiễn. Trên phương diện này, Báo Giác Ngộ đã trở thành một người thầy thầm lặng gieo vào tôi nhiều cảm hứng để sống trọn vẹn với con đường đã chọn.
Những trang báo nói về chánh niệm, tâm lý học Phật giáo, hay những câu chuyện đạo hạnh giữa đời thường luôn mở ra trước tôi một pháp môn gần gũi, dễ tiếp cận. Nhờ ngôn ngữ truyền cảm và chiều sâu nghiên cứu của các tác giả, giáo pháp vốn trừu tượng trở nên sống động như đang diễn ra ngay trong đời sống của chính mình.
Có những thời điểm việc học ở Học viện rất áp lực, nhưng mỗi khi mở Báo Giác Ngộ, tôi cảm giác như có người đang nhẹ nhàng nhắc mình trở về. Nhiều bài viết giúp tôi vượt qua khủng hoảng, điều chỉnh lại tâm thái, và thấy rõ hơn ý nghĩa ban đầu của việc xuất gia. Tôi nhớ lời Phật dạy trong kinh Pháp cú: “Chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng mình. Tự thắng mình mới là chiến thắng tối thượng.”
Báo Giác Ngộ đã giúp tôi thực hiện những chiến thắng vĩ đại như thế: chiến thắng sự lười biếng, chiến thắng hoang mang nội tâm, chiến thắng những ý nghĩ muốn bỏ cuộc. Thông qua từng bài báo, tôi đã học được cách nhìn lại bản thân với sự thành thật và thiện chí chuyển hóa. Nhờ vậy, việc đọc Báo Giác Ngộ không còn là một thói quen thông tin, mà trở thành một pháp tu nuôi dưỡng niềm tin, nuôi dưỡng lý tưởng và giúp tôi giữ vững con đường mình đang đi.
Nhân duyên viết báo - hành trình trưởng thành trong tu học
Một ngày nọ, giữa dòng đọc suy tư, tôi bất chợt nảy ra ý nghĩ: “Hay mình thử viết một bài gửi tòa soạn Báo Giác Ngộ xem có được đăng không?”
Đó là một ý nghĩ rất nhỏ, nhưng lại mở ra một hành trình rất lớn trong đời tôi. Tôi bắt đầu tập viết những bài đầu tiên, tuy còn vụng về, thiếu mạch lạc, nhưng chứa đầy tâm huyết. Khi bài viết “Lợi ích của Thiền Tứ vô lượng tâm trong đời sống xã hội” được đăng, tôi đã thực sự rất xúc động. Niềm vui ấy không giống bất kỳ niềm vui nào tôi từng có, vừa bất ngờ, vừa biết ơn, vừa thấy mình có thêm tinh tấn mới.
Từ đó, tôi bắt đầu viết thường xuyên hơn. Mỗi bài viết là một lần tôi quay về kinh tạng Nikāya để nghiên cứu và trích dẫn. Việc viết báo không chỉ là sáng tác, mà còn là một pháp tu giúp tôi rèn tính kiên nhẫn, tăng trưởng chánh niệm, và đào sâu nhận thức về giáo lý. Qua việc đọc và tìm hiểu những trang kinh, tôi như được tiếp xúc trực tiếp với những hình ảnh thiết thực của đời sống đức Phật cũng như Tăng đoàn lúc Ngài còn tại thế. Có những đêm thức khuya, trầm mình trong kho tàng diệu pháp để hoàn thiện bài viết còn dang dở, nhưng lòng tôi lại an vui hỷ lạc đến lạ lùng. Có những ngày học bận rộn, nhưng chỉ cần một buổi rảnh là tôi lại mở tài liệu, nối tiếp câu chữ. Tôi nhận ra rằng mình đã yêu việc viết báo tự lúc nào không hay.
Và có lẽ, cũng chính từ nơi tình yêu thầm lặng ấy, tôi hiểu thêm rằng viết báo không phải để nói cho hay, mà để sống cho thật. Mỗi câu chữ cần được đặt xuống bằng hơi thở chánh niệm, bằng sự khiêm cung của người đang học đạo và bằng lòng biết ơn đối với Tam bảo. Viết báo giúp tôi thấy rõ hơn những điều mình còn yếu kém, giúp tôi quay về lắng nghe những chuyển động nhỏ bé trong tâm, và nuôi dưỡng sự tỉnh thức giữa những bộn bề của cuộc sống.
Khi nhìn lại, tôi biết rằng nhân duyên viết báo không chỉ là cơ hội, mà là một món quà. Một món quà dẫn tôi từ trang kinh đến trang giấy, từ hiểu biết đến trải nghiệm, từ độc giả đến người tập viết, và từ đó tôi dần trưởng thành hơn trên con đường tu học. Nếu đời tu là một dòng chảy, thì viết báo chính là con thuyền nhỏ, đưa tôi trở về với lý tưởng ban đầu và tiếp tục đi xa hơn, vững chãi hơn, trên hành trình phụng sự đạo pháp và sẻ chia ánh sáng của Phật đến với cuộc đời.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, tôi xin được gửi lòng tri ân sâu sắc đến chư tôn đức và toàn thể những người làm báo đã âm thầm phụng hiến suốt nửa thế kỷ qua. Nhờ sự bền bỉ ấy, biết bao người con Phật trong đó có tôi đã tìm được nguồn cảm hứng tu học và điểm tựa tâm linh trên đường đạo. Nguyện cho ngọn đèn Giác Ngộ tiếp tục tỏa sáng lâu dài, soi đường cho muôn tâm hồn hướng về điều thiện lành và an lạc.
Thích nữ Huệ Đức
(Chùa Xuân Hòa, 55/1 Hà Huy Tập, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê cũ, TP.Đà Nẵng)

