Seoul không phải là một thành phố nổi bật nếu so sánh với những thành phố cổ kính, những nơi chốn lãng mạn, những khoảng lặng thân thương. Tuy vậy, trong vòng chưa đầy một tuần lễ ngắn ngủi tại Seoul, tôi đã tìm được một nơi để yêu, để nhớ, để biết rằng Seoul cũng đáng để mong một lần nữa quay trở lại.
Chỉ có hoa đào và thời tiết lạnh
Đến Seoul công tác cùng một nhóm đồng nghiệp trong công ty vào một ngày xuân, tôi thầm nhủ “May mà có hoa đào và… thời tiết lạnh!”. Buổi sáng sớm, chúng tôi xúng xính trong áo manteau, nhưng đến khoảng 9 giờ sáng là đã phải vắt áo lên vai. Sau hàng loạt bức hình chụp với hoa đào, tôi được một đồng nghiệp người Seoul tên là Sunnie So-Young Kim dặn qua điện thoại: “Nhớ tách đoàn ra, đến điểm hẹn một mình”.
Ngày cuối ở Seoul, sau khi thăm cung Gyeongbokgung và ăn món gà hầm sâm chẳng ngon chút nào, tôi lẳng lặng trốn đoàn “đánh du kích”. Sunnie đón tôi trước một công viên đối diện tòa thị chính Seoul. Chúng tôi tản bộ dưới trời xuân Seoul ấm áp, chẳng mấy chốc đã đến khu Insa-dong.
Sunnie tươi tỉnh, hào hứng giới thiệu: “Đây là phố đi bộ lãng mạn nhất Seoul. Khách nước ngoài bỏ phiếu bầu chọn nó là chốn đáng đến nhất. Riêng tôi, một người Seoul chính hiệu, tôi yêu Insa-dong biết nhường nào!”. Tôi cười, nghĩ thầm cô nàng này trong công việc rất nghiêm túc, nhưng lúc thư giãn thế này lại khá… lãng mạn.
Trà thất ở Insa-dong
Hôm đó là ngày thứ Bảy, lại đã vào giờ ăn trưa, khu Insa-dong tấp nập những dòng người. Đa phần họ là người Seoul và người nước ngoài sống tại thành phố này. Hiếm thấy khách đeo balô theo kiểu dân du lịch. Trông ai cũng thong thả và vui vẻ. Khu Insa-dong vốn là một con phố chính có tên Insa- donggil, chiều rộng chỉ chừng bốn mét, có những hẻm nhỏ cắt ngang.
Dọc theo con phố chính là các cửa hàng xây theo kiến trúc Hàn Quốc cổ bằng gỗ và gốm, trước cửa có nhiều cây xanh duyên dáng. Những cửa hàng này bán đồ cổ, gốm sứ, tranh ảnh, hàng lưu niệm, thời trang thiết kế riêng. Đặc biệt, còn có những trà thất mà Sunnie dịch sang tiếng Anh là “tea house”. Cô cho biết người Seoul có một “văn hóa trà thất” rất thú vị. Họ thích vào những quán này uống trà (có cả trăm loại trà, vạn loại công thức phong phú). Trai gái thì hẹn hò, các đối tác gặp gỡ bàn việc kinh doanh. Vào trà thất, không khí thân mật nhưng không quá lố.
Giới trẻ vốn ồn ào nhưng cũng biết tiết chế. Mọi người tận hưởng không gian êm đềm của quán trà, lắng nghe nhạc được chọn lọc rất kỹ và nhất là nhâm nhi ly trà nóng được pha theo những tiêu chuẩn cầu kỳ. Đứng trước một trà thất có thiết kế bên ngoài theo kiểu Ấn, nhìn những khung cửa sổ màu tím lãng mạn, những giỏ hoa đỏ hồng duyên dáng đong đưa, bên trong lấp ló những cặp đôi trò chuyện thân ái, Sunnie đề xuất: “Chút nữa chúng ta trở lại đây, giờ thì phải ăn trưa ở một nhà hàng rất hay”.
Tinh tế ẩm thực Insa-dong
Chúng tôi rảo bước vào một con hẻm nhỏ yên bình đến khu ẩm thực cao cấp của Seoul. Sunnie nói rằng cô rất thích ăn trong khu Insa-dong nhưng bận rộn quá, chẳng mấy khi đến đây được. Hôm nay vì có khách Việt Nam sang nên cô tận dụng để quay lại phố ẩm thực. Cả tuần được ăn đồ Hàn Quốc liên tục, đã cảm thấy ngao ngán, nhưng đứng trong khu Insa-dong, nhìn dãy phố có những nhà hàng được thiết kế cổ kính, ngoài cửa là các chậu bonsai hiền hòa, tôi mềm lòng, rồi đói lòng luôn.
Đến một nhà hàng nhỏ xinh phủ toàn trúc xanh bên ngoài, Sunnie kéo tay tôi vào. Bên trong nhà hàng khung cảnh thật sang trọng, dù thiết kế nội thất đã cố gắng tối giản mọi thứ. Gỗ và tre, trúc là vật liệu chính để trang trí. Chúng tôi ngồi ở một chỗ thật đẹp, nhìn qua khung cửa sổ có giò lan mong manh treo hờ hững và hàng trúc xanh yên bình. Phố nhỏ ngoài kia bỗng trở nên tĩnh lặng, thong dong.
Sunnie gọi miến xào hải sản và bánh xèo nấm. Dĩ nhiên có nhiều loại kim chi được tặng kèm. Miến Hàn Quốc dai dai, xào với các loại hải sản tươi ngọt, ăn kèm kim chi chua cay. Bánh xèo khá dày, gồm hỗn hợp vừa bột vừa trứng, bên trong là các loại nấm đa dạng, hành lá xanh rì phủ rợp lên trên. Bánh xèo để nguyên trong dĩa tròn, không gấp lại làm thành hình bán nguyệt như ở Việt Nam. Chúng tôi ăn khá nhiệt tình. Những món này dù không phải là “đỉnh cao” của nền ẩm thực thế giới, nhưng cách chế biến và bài trí rất tinh tế khiến thực khách thực sự bị lôi cuốn.
Những người bán hàng nhiệt tình
Ăn xong, chúng tôi lại la cà khu Insa-dong. Tôi muốn mua mấy món đồ sứ tặng cô bạn thân là nhà văn, có thú sưu tầm gốm sứ. Sunnie liền dẫn tôi vào các shop nghệ thuật cổ, đồ trang trí nội thất, đồ sứ, đồ gỗ, đồ da. Giá cả không quá đắt như tôi hình dung mà rất phải chăng, không chênh lệch nhiều so với hàng chợ bình dân. Sunnie giải thích vì Insa-dong tuy sang trọng nhưng các chủ tiệm đặt hàng nhiều, họ được hưởng chiết khấu cao nên giá cả không đắt hơn ở chỗ khác. Sau một hồi chọn lựa chán chê, cuối cùng tôi cũng mua được ba món đồ sứ.
Các shop ở Insa-dong rất biết cách trưng bày hấp dẫn và trình độ chiều khách của người bán đã đạt đến thượng hạng. Họ lịch sự, nhã nhặn, tế nhị và rất “lợi hại”. Sunnie tủm tỉm cười khi thấy tôi vào shop nào cũng mua ít nhất một món, có lúc chỉ là một chiếc thẻ chặn sách với giá chừng tám ngàn đồng Việt Nam.
Tấm thẻ ấy được làm bằng hợp kim rất nhẹ, thiết kế xinh xắn, bề mặt có hình các cô gái Hàn Quốc, những khóm hoa đo đỏ, cây trúc xanh thanh tao, ngọn núi phương Bắc phủ tuyết trắng… Khi cho nó vào một phong bì nhỏ rồi thối tiền cho tôi, người bán chân thành cúi rạp đầu cảm ơn, chúc tôi thăm thú vui vẻ và trân trọng hẹn ngày gặp lại.
Văn nghệ quần chúng
Phố Insa-donggil vào lúc 4 giờ chiều chật ních khách bộ hành. Những nhóm người nước ngoài hồn nhiên đứng biểu diễn kịch câm, đàn và hát. Họ chỉ phục vụ cho vui, không thấy ai cho tiền. Sunnie giải thích là có rất nhiều người âu, Mỹ làm việc ở Seoul và họ thích đến Insa-dong để chia sẻ những đam mê văn nghệ. Những người dân Seoul xúm quanh xem họ trổ tài.
Ngược lại, người nước ngoài thì ưa tụm lại quanh những người bán hàng thủ công. Họ là nghệ nhân lành nghề, chuyên đẽo gọt những món đồ chơi bằng gỗ, vẽ tranh dân gian trên giấy dó, làm những chiếc trống Hàn Quốc để trang trí nhà cửa. Vừa bán hàng, họ vừa biểu diễn cách làm nghề nên được khách nước ngoài mua ủng hộ rất nhiệt tình.
Gần đó, một nhóm người vừa Hàn vừa Tây xếp hàng rồng rắn trước một quầy tủ, mùi vani thơm tho tỏa ra ngọt ngào. Thì ra, đó là gian hàng bán bánh ngọt Hàn Quốc, giống như bánh bao chỉ. Các chàng trai mặc đồng phục đầu bếp, nhào bột, hấp bánh, bán hàng và… cười tình với khách. Họ đẹp trai thật, hèn gì khách mua hàng toàn là nữ. Sunnie hỏi tôi có muốn ăn thử không tôi lắc đầu vì ngại xếp hàng lâu. Chúng tôi quyết định vào một trà thất nghỉ chân.
Hình mẫu phụ nữ Seoul hiện đại
Tôi chọn một tách trà xanh đơn giản, còn Sunnie gọi một loại trà pha chế phức tạp nào đó. Chúng tôi tạm xa không khí náo nhiệt bên ngoài để nhâm nhi trà và trò chuyện thân mật hơn. Sunnie vốn rất kín đáo nên thích lắng nghe hơn là thổ lộ. Thế mà trong khung cảnh yên tĩnh của trà thất, đột nhiên cô nhẹ nhàng tâm sự chuyện con cái.
Sau hành trình gian khó cố gắng có mụn con bất thành, giờ cô đang theo một phương pháp nào đó rất hứa hẹn. Chúng tôi rời trà thất rồi nhanh chóng hòa vào dòng người ở Insa-dong để tìm bến xe điện ngầm. Sunnie ghé vào Trung tâm Lotte Mart. Người chồng doanh nhân của cô đang chờ vợ về nấu nướng rồi cùng ăn tối. Nhìn cô tất bật chọn trái cây, mua rau củ và thức ăn, tôi nhận ra phụ nữ Hàn Quốc hiện đại dù thành đạt bao nhiêu vẫn là người vợ hiền.
Cùng làm việc chung trong một tập đoàn với Sunnie đã sáu năm nay, tôi biết cô là một nhà quản trị rất được các sếp nước ngoài khen tặng. Nếu nhìn thấy cảnh cô chăm sóc chồng và nỗ lực được làm mẹ, hẳn họ dành cho cô nhiều thán phục hơn.
Tôi về Việt Nam, hài lòng khi thấy những món đồ gốm đã mua ở Insa-dong được cô bạn rất thích. Và tự hứa sẽ tìm mua thêm cho bạn khi trở lại Insa-dong lần nữa...