GN - Tại một buổi họp mặt của một số bạn bè, trong lúc trà dư tửu hậu, một người bạn kể câu chuyện như sau.
Anh bạn tôi vốn con nhà hiền lành, chân chất. Thuở nhỏ anh học rất giỏi, luôn luôn thuộc tốp những học sinh đứng đầu lớp. Lớn lên học đại học được học chuyên ngành ưa thích nên khi ra trường, anh thành lập công ty tin học chuyên sản xuất phần mềm cho các công ty khác.
Cô Sundari bị giết chôn tại tinh xá Jetavana để vu cáo Phật - Tranh PG nước ngoài
Trong khi công việc đang tiến hành thuận lợi thì anh gặp tai nạn: Anh bị vu cáo đồng phạm trong một vụ án giết người. Ra tòa anh bị kết án 10 năm tù. Anh thật bị sốc và thề rằng sẽ tự tay trừng phạt kẻ vu khống khi mãn hạn tù.
Ngồi tù được 3 năm, anh được minh oan và được bồi thường một số tiền lớn. Anh có dịp thực hiện ý tưởng nung nấu của mình và dùng số tiền lớn có được trong việc tìm kiếm kẻ đã ám hại mình. Bỏ ngoài tai lời khuyên của người thân và bạn bè, anh không thiết làm ăn gì cả, lúc nào cũng nghĩ đến việc trả thù.
Chỉ không đến mươi năm sau, đến một ngày sức tàn lực kiệt, số tiền bồi thường cũng đã hết, nằm trong bệnh viện anh mới nhớ lại những ngày đã qua và thấy hết sai lầm của mình. Giá như…, giá như…, tại sao…, tại sao…? Một loạt câu hỏi được đặt ra quay cuồng trong đầu óc không ngưng nghỉ. Nhìn anh ai cũng ái ngại mà trước đây khi còn trẻ ai cũng nhìn anh với ánh mắt cảm phục.
Kết thúc câu chuyện, mọi người đồng ý với lý giải có tính dân gian là: “Lấy ân báo oán, oán sẽ tiêu trừ. Lấy oán báo oán, oán sẽ còn mãi”.
Rõ ràng anh bạn của chúng ta chẳng những ngồi tù 3 năm mà còn ngồi tù nhiều năm sau nữa chừng nào còn mang ý tưởng thù hận. Giá như anh đã biết sớm điều đó.
Ra về tôi cứ băn khoăn mãi về câu chuyện vừa được nghe. Giá như anh được tiếp cận với Phật pháp sớm hơn thì mọi việc đã khác. Bởi do si mê nên chấp thân này là thật và cuộc sống này lâu dài. Sự thật cuộc sống thật là mong manh, chỉ thở ra mà không thở vào trong một thời gian ngắn ngủi là không còn nữa. Rồi còn vô số nguyên nhân đưa đến cái chết: bệnh tật, tai nạn, thậm chí đứt một gân máu rất nhỏ trong đầu cũng chết. Phút giây nào còn sống là biết nó đang sống, phút giây khác không chắc nó lại còn. Phật nói thân này là vô thường. Thân đã vô thường thì những gì thuộc về thân có nghĩa lý gì. Mọi sự tham lam chỉ dành về mình là vọng tưởng giả dối, lòng sân hận theo đó mà tiêu tan.
Giả sử anh tìm được kẻ đã ám hại mình, tôi không biết anh sẽ có những hành động gì, nhưng chí ít là có lời lẽ thóa mạ. Và như thế anh lại gây nên đau khổ cho người khác. Ai sẽ chịu nghiệp chướng này. Chính anh chứ không ai khác. Phật đã dạy thế.
Còn ai sẽ trừng trị kẻ đã gây đau khổ cho anh? Chính nghiệp chướng do người đó gây ra. Không ai khác. Nếu biết điều này, anh khỏi nhọc công tìm kiếm.
Tôi chợt nhớ một câu chuyện khác đã đọc gần đây. Câu chuyện xảy ra vào thời Đức Phật.
“Cô Sundari là một tín đồ thuần thành của ngoại đạo. Ngoại đạo này dùng mỹ nhân kế cho Sundari vào tịnh xá nghe pháp rồi thuê hai tên du đãng giết cô và vùi xác sau lưng tịnh xá Jetavana, nơi Phật đang ở. Sau đó họ xin phép vua cho vào tịnh xá để tìm kiếm. Được phép, họ vào lục lạo và tìm thấy xác của Sundari. Họ hô hoán rằng Phật đã sai đệ tử giết cô để bịt miệng. Tiếng đồn do bọn xấu rêu rao đã lan truyền khắp thành phố. Vua ngầm cho người theo dõi và bắt được hai tên giết cô trong một quán nhậu vì chúng phân chia tiền không đều nên cãi vã nhau. Vua ra lệnh bắt và hỏi tội, chúng thú nhận đã nhận tiền ngoại đạo thuê để vu oan cho Phật. Vua bèn bắt ngoại đạo lên xe đi cải chính khắp vùng. Từ đó Phật được giải oan, uy tín của chúng Tỷ-kheo ngày càng lên cao. Phật xin vua giảm tội cho bọn gây ra tội lỗi này.”
(“Đức Phật Thich Ca đã xuất hiện như thế”, Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn biên soạn)
Không oán thù, thậm chí xin giảm tội cho kẻ gây tội ác. Đó là cách xử sự của bậc Đại Giác.