GN - Ngày buộc phải ra tòa ly hôn, tôi nghĩ mình đã hết rồi. Còn gì chứ, bởi nửa kia đã yêu thương, nồng đượm là vậy, nghĩa tình là vậy, rồi cũng phải đến hồi ly cách. Ngày nghỉ việc sau đó không đầy hai mươi ngày. Chao ôi! Dấu chấm hết của con đường danh lợi. Tôi hụt hẫng, chuếnh choáng, rồi tất cả - hầu như là vậy - bạn bè đã ngoảnh mặt. Tôi sa lầy. Cứ nhích mãi, nhích mãi vào một xó nào đó yên tĩnh mà lòng chỉ dấy lên hận thù.
Xe ôm độ nhựt. Rồi xấp vé số cầu may đổi thay nghiệp phận…
Tôi rêu rao nỗi buồn cùng nắng, gió, ngày mưa và đêm mơ mớ khóc hoài niệm về những ngày chưa xa lắm có những giấc mơ hồng, có bữa cơm đầm ấm vợ chồng, có tiếng cười chan hòa của đồng nghiệp. Rồi chạy vạy khắp nơi để tìm dúm đất của tình thương. Càng đi càng xa ngút mắt. Chỉ thấy lòng thêm se thắt.
Rồi một ngày sau những lần vật vã độc ẩm say mèm, tôi chợt nhớ tới đạo, tôi côi cút tìm lại pháp (dhamma). Gã cùng tử chợt hiện về trong trí não. Những trang kinh Pháp Hoa bắt đầu trải tâm tôi trở lại. Tôi bắt đầu tịnh tâm chìm miết trong Lương Hoàng Bảo Sám. Một thế giới mới mở ra trang lòng. Một tâm thế mới khởi nguyên. Tôi chợt thẹn lòng và tạm hiểu: duyên nghiệp.
Sự từ ái bắt đầu lẩy trong gió dịu nhẹ, mênh mang xa vắng. Vứt hết, xóa hết những cái tên mà mình đã cố tình trước đây muốn tìm, muốn cào cấu, muốn lật đổ vỡ tung cho hằn thù. Chợt thấy lòng nhẹ thênh. Rỗng rang hết thảy.
Nhớ nhất là những ngày giữ tiệm NET. Đó là khoảng thời gian thất nghiệp nhưng tôi tìm thấy những điều mà lẽ đạo lóe lên. Tay run run lần đầu gõ vô trang Phật giáo. Ôi! Tám vạn bốn ngàn pháp môn là đây sao. Cả một trời sao đêm ấy nhấp nháy khích lệ tôi. Giấc ngủ an nhiên. Chánh niệm an trú trong câu Hồng danh: Nam mô A Di Đà Phật. Niệm. Niệm. Và niệm. Từng bước hành thiền lòng bừng sen tâm khai ngộ.
Nhưng dễ thường, cuộc sống luôn hý lộng. Dẫu nhớ những ngày thọ Bát quan trai với những cụ bà, cụ ông ở chùa, với những bạn đồng học tu nhưng cái chân sôi réo lại sổng nữa rồi. Tôi lại đi tìm giấc mộng cuộc đời. Thảng hoặc lúc tĩnh trạng, tôi chợt nhớ chùa, thèm được tụng câu kinh và nhớ quá… Thế rồi lại thỉnh kinh, thỉnh hóa thân Phật qua nét vẽ từ tâm của người nghệ sĩ tài hoa nào đó và tôi thắp từng nén, từng nén nhang thơm, lầm rầm câu khấn nguyện.
Trong gió bắt đầu thơm vàng hương tết. Tiết trời lập xuân, vạn vật như chuyển mình trong thời khắc mới mẻ, bắt đầu. Một mùa xuân như ý trong muôn lời chúc tốt lành vang lên trên môi, ý niệm đẹp của cả thảy mọi người. Mùa xuân này tôi đã biết yêu thương từ đó con người. Mùa xuân này tôi đã biết hát ca dâng người. Rời bỏ những tị hiềm, tủn mủn bỗng thấy mình đang nhích lên, nhích lên từng sát-na an lành. Năm nay Nhâm Thìn, trường lưu thủy. Rồng gặp nước còn gì bằng nữa chứ. Con Rồng là đại diện cho quyền lực, sức mạnh thống trị và sự linh thiêng cao quý, là biểu tượng của vinh quang tột bậc nhưng cũng là một sản phẩm hư cấu mang tính chất thần bí. Đó là một trong tứ linh: long, lân, quy, phụng. Rồng vén mây nhé! Rồng thăng hoa cho non nước chắp cánh, sung túc, thịnh trị, bình yên. Xuân Nhâm Thìn sẽ là mùa xuân như ý. Hội ngộ của rồng - nước quyện nhau cho thăng hoa, cho chảy tràn, cho ràn rạt nhựa sống đầy yêu thương. Và nhé, mỗi người sẽ là một đóa sen đang từ từ hé nở.
“Từ một đống hoa, người ta có thể nhặt hoa lên để làm thành nhiều tràng hoa đẹp. Trong cuộc đời ô hợp này, ta cũng có thể tạo được nhiều điều thiện để giúp ích cho người khác”. Thật vậy, “Trong thế gian, hận thù không thể diệt được hận thù. Chỉ có tình thương và lòng từ bi mới diệt được hận thù. Đó là định luật từ xưa”. Vậy, ly hôn không phải là điều đổ vỡ hoàn toàn. Mất việc không phải là điều không tìm việc khác được. Nhưng nuôi tâm sân hận thì mãi chỉ ứ trong lòng những mưng mủ thôi. Bởi lẽ “Người nào tìm vui và sự thỏa mãn ý muốn của mình bằng cách hành hạ hay gây tổn hại cho người khác, thì sẽ không được hạnh phúc trong đời này và trong kiếp sau”. Từ kim khẩu đấng Từ Phụ dạy thì mãi là bài học minh triết, gã cùng tử con xin vui nghe và khởi tâm hoan hỷ.